Mark kéo vali, đôi chân bước nhanh hơn ngày thường. Đã 5 ngày rồi, anh chẳng thể đợi được hơn nữa.
Đứng trước cửa nhà, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Mark vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa không khoá. Mark nhẹ cười. Hoá ra có người đang đợi anh...
Bước vào nhà, mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc bao trọn lấy cơ thể. 5 ngày thiếu vắng mùi hương quen thuộc này, làm anh thực sự thấy trống vắng biết bao.
Cởi giày xếp vào tủ, nhấc vali hành lí đặt vào góc nhà, anh nhẹ nhàng đi vào bếp...
Đôi mắt sáng nhẹ cùng nụ cười không thể giấu được trên môi, a... Jin của anh, người thương của anh. Anh đã về rồi đây..
Dựa lưng vào cạnh tường, nhìn Jin của anh đang tất bật nấu nướng. Thỉnh thoảng lại cúi nhìn đồng hồ trên tay mặt Mark thoáng một nét ôn nhu trìu mến. Đây, chẳng phải là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng sao. Mark tiến lại gần sau lưng người anh yêu, một cái ôm siết nhẹ: " Jin ah, anh về rồi"
Thây Jin không đáp lời, Mark nhẹ nhàng nói lại rồi vùi sâu mặt vào sau gáy người thương.Jin vẫn không quan tâm đến cái người đang ôm lấy cậu. Chỉ chú tâm vào nồi canh kim chi hầm đang sôi trên bếp.
- Jin à...Jin à...Jin à
Haizzz đấy cái con người lớn đùng lại giở cái giọng nhõng nhẽo đó ra rồi. Không đáp lời, không đáp lời, nhất quyết không đáp lời.
Thấy Jin vẫn giữ nguyên nét mặt hướng mắt đặt cả vào nồi canh trên bếp. Mark khẽ buông lỏng vòng tay ôm, xoay người, nhìn thẳng vào mắt Jin "Jin, anh đã về rồi!"
Làm sao có thể làm ngơ với vẻ mặt đó của con người này chứ. Jin bật cười " Mark mừng anh trở về nhà"
Thơm nhẹ lên gò má người thương, rồi vùi đầu vào hõm cổ Jin hít nhẹ một hơi, Mark hài lòng buông tay ngồi xuống ghế.
Đợi em một chút, em sắp xong rồi- Jin nói
Anh đợi, anh đợi lúc nào cũng được. Đợi em cả đời này cũng được. Đừng nịnh nọt em, chẳng qua vì hôm nay lịch trình ít, được về sớm thôi, không thì em mặc xác anh. Hứ..Vẫn còn hờn giận vì anh quyết định đi sao? Mark khẽ nắm tay Jin, kéo lại gần anh...
Jin mím đôi môi, chỉ yên lặng không trả lời.
Sao vậy? Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không đi xa khỏi em nữa...
Không phải, không phải em giận, nhưng đừng đi nữa. Anh đừng đi đâu xa em quá nữa, em lo, thực sự lo lắm. Mới có 5 ngày thôi, mà em thực sự rất nhớ anh...
Đôi bàn tay siết nhẹ, anh cũng nhớ em nhiều lắm! Niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt nhau, Mark yên lặng nhìn người thương trước mặt, cảm ơn Chúa vì đã mang đến bên con một người tuyệt vời.
Anh vào phòng thay quần áo đi, rồi ra ăn cơm. Đường xa, vất vả rồi..
Ừm, anh đi liền đây
Mark à, em để quần áo sãn trong nhà tắm rồi đó.
Ừ, anh biết rồi....