Đèn đường đã bắt đầu được bật sáng, băng qua khu vườn được cắt tỉa một cách gọn gàng và xinh xắn, tiếng giày va chạm trên nền đất hòa cùng với tiếng khóa cửa nặng nề vang lên, Jimin xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh từ bên ngoài cố gắng bước vào nhà, em dùng vai giữ lại cánh cửa đang nhăm nhe ý định đóng sầm lại rồi sau đó lấy chân gạt hết một vài thứ đang nằm chắn ở cửa vào trong, quả thật là không dễ dàng. Hiện tại, bóng tối đang ôm trọn lấy em, Jimin đã sớm đặt tay lên công tắc, em chần chừ lại đôi giây lát trước khi lấy hết can đảm hít sâu vào một hơi rồi bật nó lên.
Cách. Đèn chùm chiếu rạng cả ngôi nhà. Nhưng… điều em chờ đợi đã không xuất hiện, đối diện với em chỉ là một căn nhà yên tĩnh và trống vắng, ngoài ra không có ai hết, thậm chí là không có cả mùi hương dịu êm mà em vẫn luôn yêu thích. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu đến mức độ mà đến cả không khí cũng không thể lưu giữ lại được kí ức của em. Jimin nén lại một hơi thở dài, em đang chờ đợi điều gì chứ, đúng vậy, nếu em đã chấp nhận thì đáng lẽ ra em không nên hi vọng về bất cứ điều gì không nên có, cho dù nó chỉ là một điều giản đơn nhất đối với mọi người.
Hôm nay là sinh nhật của Jimin, một ngày tháng 10 như bao ngày khác. Jimin cay đắng nghĩ rồi bất đắc dĩ nhìn đống đồ dưới chân mà em vừa mới phải vất vả để khuân từ siêu thị về nhà, Jimin lại nghĩ tới chiếc bóp mỏng đi một nửa của em, rốt cuộc em đã và đang làm cái trò gì vậy hử Jimin? Một chai vang đỏ mà em đã cố ý chọn vị dâu tây, một vài nguyên liệu để làm bánh, nhiều nhất vẫn là đồ ăn thức uống, em đã chuẩn bị đầy đủ cho hai ngày cuối tuần tuyệt vời. Jimin không biết làm bánh cũng không có ý định làm bánh, không biết nấu ăn cũng như không có ý định nấu ăn nhưng nó đã không còn quan trọng nữa, với hiện trạng bây giờ thì tất cả những thứ này còn để làm gì nữa kia chứ, Jimin chán nản thay giày, nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt lấy cổ, chậm chạp di chuyển khắp căn nhà để sắp xếp hết đồ đạc vào vị trí riêng từng thứ và dường như cảm thấy không gian trống trải này không phù hợp với tính cách của mình, Jimin tiến về phía chiếc loa kèn vintage đặt ở trên kệ, món đồ cổ xưa yêu thích của ai đó mà người đó từng nói rằng niên đại của máy còn lớn hơn cả ông của em. Đừng có tự tiện xuất hiện trong tâm trí của em nữa, em sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Jimin lắc lắc đầu nhằm xua đuổi đôi mắt cười vừa thoáng hiện ra trong đầu em, tiện tay chọn bừa một chiếc đĩa than rồi mới nhìn nhãn của nó, chà, Paul Mauriat với… If you love me?
Jimin không nghĩ mình nên tiếp tục buồn rầu trong ngày sinh nhật của mình như thế này cho nên thay vì phải nhọc tâm chọn đĩa khác em quyết định nghe nó, em sẽ coi đó như là số phận của em. Âm nhạc làm Jimin tạm thời quên đi tình trạng bây giờ nhưng nó lại khiến em nghĩ vẩn vơ đến những việc khác, sâu sắc hơn và táo bạo hơn, rốt cuộc trong những giai điệu đẹp đẽ của PM Jimin cũng đã tạm thời lấp đầy bụng một cách qua loa rồi đi vào nhà tắm để làm mới lại chính mình.
Trời đêm nay không có mây.
Để mặc cho mái tóc ướt đang nhỏ giọt có nguy cơ làm hỏng tấm thảm quý giá của một người nào đó, Jimin đi vào phòng ngủ, mở bung cánh cửa sổ để đón những cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh đang ùa về. Trên chiếc giá gỗ để cạnh đó, bức vẽ đã gần được hoàn thành, trong tranh, một người đàn ông quý phái có mái tóc đen tuyền với làn da trắng nhợt trông như thể có bệnh trạng lâu năm, mặc một chiếc áo choàng đen được dựng cao cổ tạo thêm sự huyền bí, ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ thắm, vắt chéo đôi chân thon dài đầy quyền lực, một tay anh ta tùy ý tựa vào cằm, trên ngón tay cái của người đàn ông đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc thể hiện được vị trí uy quyền của chủ nhân nó. Anh ta là một người đàn ông cuốn hút mang một vẻ đẹp khác thường với loài người, với đôi mắt màu xám kì lạ cùng chiếc mũi cao thẳng thanh tú, chỉ cần Jimin chịu hoàn thiện nụ cười đang vẽ dở dang thì có cảm tưởng người đàn ông này thực sự có thật ở ngoài đời. Chỉ là Jimin không muốn nhớ đến bờ môi mỏng với nụ cười nửa miệng ngạo mạn để hoàn thành nốt bức tranh của em, chỉ là em không muốn phải nhớ đến phần tình cảm mãnh liệt mà em đã dành cho người đó như thế nào. Phải, cho dù anh ta chẳng phải con người, cho dù anh ta chẳng phải chàng ma cà rồng của riêng em, cho dù tự bản thân em cũng biết được gánh nặng gia tộc mà anh ta phải gánh lấy, em là con người, em cũng có thể ích kỉ như vậy đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Blood, Sweat & Tears
FanfictionAuthor: Cừu Category: vampire, top!Yoongi, bot!Jimin HE. "Khi người yêu bạn là một chàng trai bí ẩn." Note: Lý do bây giờ mình mới đăng em nó ở đây là do trước đó mình không biết dùng wattpad... Đây là oneshot chúc mừng sinh nhật Jimin năm ngoái~