Chương 212

3.9K 36 0
                                    

Chương 212: Anh cứ thế nhìn cô và hôn cô

Lông mi dài khẽ rung lên, Hạ Tử Du chậm rãi mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà và cảnh vật trắng toát thanh lịch của bệnh viện.

"Tử Du, Tử Du. . . . . ."

Một tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai Hạ Tử Du, Hạ Tử Du quay đầu nhìn khuôn mặt tràn ngập sự quan tâm của Robert, cô từ từ chống người ngồi dậy, hỏi khẽ, "Em sao vậy?"

Robert đỡ thân thể mảnh mai của Hạ Tử Du, để cho cô thoải mái dựa vào đầu giường xong mới trả lời, "Cả ngày hôm qua em bị sốt cao!"

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Sao lại thế?"

Robert kéo chăn lên đắp cho Hạ Tử Du, tức giận nói, "Đúng ra là từ sáng sớm ngày hôm qua em đã cảm thấy khó chịu, nhưng em lại làm như không có việc gì mà đến nhà họ Đàm với anh. . . . . . May mắn là hôm qua anh không về quá muộn, nếu không có khi em bệnh mà chết ở khách sạn cũng không có ai hay biết! !"

Hạ Tử Du giải thích với vẻ vô tội, "Sáng sớm hôm qua em đâu có cảm thấy khó chịu gì đâu. . . . . ."

Robert trợn mắt nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lập tức thay đổi giọng, "Phải, sáng sớm lúc thức dậy có cảm thấy hơi mệt chút, em cứ nghĩ là vì mang thai nên mới. . . . . ."

Robert nghiêm túc nhìn Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, "Sức khỏe của em luôn rất yếu, hiện tại mang thai lại càng phải chú ý để không đau ốm gì, lần này may mắn là anh còn kịp đưa em đến bệnh viện, nếu như lần sau không có ai ở bên cạnh thì làm thế nào ?"

Hạ Tử Du giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Sao anh lúc nào cũng dài dòng như thế?"

Robert hạ giọng nói, "Anh chỉ mong em có thể tự chăm sóc tốt cho mình."

Hạ Tử Du gật nhẹ, "Em biết rồi."

Robert nghiêm túc nói, "Anh muốn em phải hứa!"

Hạ Tử Du ngoan ngoãn đáp lại, "Em xin hứa!" "

Nghe vậy Robert mới hài lòng, dịu giọng nói, "Có đói không, anh đi mua đồ ăn sáng cho em."

Hạ Tử Du lắc đầu, "Em không muốn ăn."

Robert lập tức cau mày, "Vừa nãy mới bảo đảm là sẽ chăm sóc tốt cho mình, lúc này lại không để vào trong đầu rồi đúng không?"

Hạ Tử Du nhạt nhẽo nói, "Chắc là vừa mới ngủ dậy, nên chẳng muốn ăn gì."

Robert tức giận, "Em đã không ăn gì từ sáng hôm qua đến giờ, cho dù em không muốn ăn, nhưng vẫn phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng em chứ?"

Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoa phần bụng vẫn chưa to lên của mình, đột nhiên vội vàng hỏi Robert, "Em sốt như thế không ảnh hưởng gì đến đứa bé chứ?"

Robert nói vô cùng hợp tình hợp lý, "Bị sốt cũng không ảnh hưởng gì đến đứa bé cả, nhưng nếu như em vẫn còn không muốn ăn gì, vậy thì sẽ thực sự ảnh hưởng đến nó đấy!"

Biết được đứa bé không sao, Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời bị giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo của Robert chọc cười, "Được rồi, anh mua cái gì thì em ăn cái đó, em đợi anh ở đây!"

Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút ( 201-> 276)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ