Title: Hồi âm
Author: Bao Lão Nhị
CP: Norton x Naib
Fandom: Identity V.
Norton thở hắt ra một hơi dài rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đẹp tuyệt ở Nepal, bởi vì đã leo núi nửa ngày dài, cả người Norton vô cùng nhức mỏi. Hắn lục chiếc balo quân dụng được ném gọn gàng trong góc, lấy ra túi thịt gấu được một người thợ săn tốt bụng cho sáng nay.
Nepal rất đẹp, thi thoảng sẽ có mưa phùn lác đác đổ xuống khiến cả thị trấn Pokhara như chìm trong ý thơ. Bao quanh là dãy núi tuyết đồ sộ với những con dốc cao vút và những đáy vực sâu thẳm không thấy điểm dừng. Đôi khi sẽ có một vài người dân tốt bụng đem cho hắn đồ ăn, mà đa số là những người lữ hành hoặc dân cư ở trên núi.
Norton mở bình giữ nhiệt ra nhấp một ngụm trà ấm, nhìn vào đường chân trời xa xăm với ngàn vạn những vì sao lấp lánh. Khóe miệng hắn đột nhiên câu lên thành một đường cong, dẫu cho mây có quẩn quanh ngay bên vai và tiếng gió đêm thì thầm khẽ gọi, thì nỗi nhớ nhung da diết này vẫn chẳng có cách nào khỏa lấp.
Ở trên núi cao vốn không có sóng, vì vậy Norton chỉ có thể cắm tai nghe vào điện thoại rồi chờ tới khi trời sáng quay trở lại khu dân cư. Hắn thoải mái nằm xuống tấm bạt dày, chân vắt lên nhau và đưa tay lên cao như cố gắng hái xuống một vì sao nào đó. Là người kia biết hắn nhất định sẽ không quá chú ý đến tiểu tiết, cho nên đã chuẩn bị sẵn những bài hát mà cả hai thích nhất ở trong điện thoại của Norton.
Norton cầm máy lên rồi khẽ cười khi nhìn lên màn hình đang phát ra ánh sáng lờ mờ, ở đó có một người đàn ông trung tuổi đang híp mắt nhe răng, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột gọn gàng về phía sau khiến cho gương mặt lại càng thêm góc cạnh, cả người anh toát ra cảm giác vui vẻ thoải mái mặc cho những dấu vết của thời gian in hằn nơi khóe mắt. Norton bật cười thành tiếng, sau đó dịu dàng nói, "Anh già rồi."
Đây là tấm ảnh cuối cùng được chụp cách đây một tháng trước khi hắn lên đường đến Nepal, bởi vì tính chất công việc của một nhà địa chất học cho nên Norton cũng không thể thường xuyên ở nhà. Mỗi lần đi lại là một khoảng thời gian rất lâu cùng cảm giác triền miên nhung nhớ, đương nhiên Norton sẽ thường xuyên gửi bưu thiếp về cho Naib, phía cuối tấm bưu thiếp đều vỏn vẹn hai chữ. "Yêu anh."
Không phải điện thoại không thể gửi tin nhắn, mà bởi vì Naib bảo rằng bưu thiếp có thể lưu giữ được, cảm giác hoài cổ rất nhiều. Hơn nữa ở mỗi nơi trên thế giới này đều thông hành một loại bưu thiếp khác nhau, hệt như ngay cả chính anh cũng đã từng xuất hiện ở đó vậy. Đó là một thói quen khó bỏ kể từ lúc Naib nhập ngũ cho đến tận bây giờ, nhưng Norton yêu điều đó, cũng như cách mà hắn yêu tất cả mọi thứ về Naib Subedar.
Norton không nhớ từ khi nào mà Naib đã gõ cửa bước vào cuộc đời hắn, hay có lẽ hắn phải nói rằng anh đã phá cánh cửa ấy ra rồi đột ngột xông vào, để rồi kể từ nay về sau chẳng còn cô độc. Có lẽ tình cảm cũng chỉ là thứ đến trong một khoảnh khắc vô cùng đơn giản, như là một cái quay đầu đã biết người kia là một nửa khuyết thiếu của chính mình. Chuyện thế giới xa xôi vĩnh hằng thì cứ để cho thời gian quyết định, mà Norton cũng chỉ là một người bình thường với trái tim máu đỏ đập trong lồng ngực, cầu mong có thể yêu một người cùng mình đi tới bạc đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NorNaib] Hồi âm
FanfictionTitle: Hồi âm Author: Bao Lão Nhị CP: Norton x Naib Fandom: Identity V