Cre: ssvn
Author: Rệp
Ratting: PG-13
Category: General
Couples: Soosun
Note:
Sẽ không nói nhiều đâu..keke! Nhưng đây là fic đâu tiên mà mình post, nên chịu khó cho mình nhiều lời! Thực ra mình không có khiếu viết văn, nhưng mình thật sự rất muốn đóng góp cho Box một cái gì đó..mình có đọc fic, có comt và bay giờ thì mình muốn post fic.
Đây không phải là fic đầu tay của mình, nhưng là fic đầu tiên mà mình hoàn thành và là fic đầu tiên mà mình post. Part 1 có hơi lòng vòng và chỉ dừng lại ở mức độ suy nghĩ ( hay ta còn gọi là tự kỉ ) của nhân vật...nhưng qua Part 2 và 3 thì sẽ khác. Mình rất mong các rds theo dõi và comt cho fic của mình..vì là một mem có tuổi mà chưa có tên trong Box nên mình không dám ước mơ cao xa là sẽ có nhiều người xem và thích fic của mình, một phần cũng vì văn phong chán ồm của mình nữa..nhưng nếu có 3,4 rds comt cho mình thì mình cũng thấy vui lắm rùi!
Thêm 1 note nữa thôi ^^", tên fic là Lời thú tội ngọt ngào vì chi tiết trong fic thích hợp với cái Tít-thồ nì, chứ không phải mình viết dựa theo nội dung bài hát.
Thêm 1 note cuối cùng (mấy note rùi ta ): Fic mang nội dung đã qua lâu ( khoảng đầu tháng 3), nhưng 1 phần vì bận học hành, phần khác vì bản tánh khoái ngâm fic nên giờ nó mới được ra lò ^^! Nhưng các rds đừng lo, part 2,3 mình đã xử hết rùi..chỉ còn post lên nữa thui! Annyoung (aigoo...cuối cùng cũng chịu hết note )
Now, let's enjoy!
LỜI THÚ TỘI NGỌT NGÀO
PART 1:
Tôi trở về dorm sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi. Cái đồng hồ điện tử trên tay vang lên những tiếng píp báo hiệu sang giờ mới. Đã mười giờ đêm, tôi nghĩ bọn nhóc trong dorm chắc đã rút hết vào phòng của mình. Một các mệt mỏi, tôi xoay nắm cửa ra và bước vào.
Hoàn toàn khác với dự đoán của tôi, đang nằm chiễm chệ trên sofa với 1 tay gác đầu, tay còn lại ấn liên tục vào remote để rà kênh là cậu.
- Chào, Youngie!- Tôi lên tiếng chào, cố gắng rũ bỏ vẻ uể oải của mình.
Sooyoung đáp mà không rời mắt khỏi màn hình TV:
- Chào!
Không thể tưởng tượng được là tôi thất vọng thế nào đâu. Cả ngày không gặp nhau, đến khi gặp lại cậu ấy chỉ trao tôi một lời chào ngắn gọn như thế thôi sao? Đối với các nhóc khác, có lẽ tôi không để tâm, nhưng cậu thì khác, Sooyoung là bạn gái của tôi cơ mà. Không nói lời nào, tôi tiến lại gần sofa và lựa cho mình một chỗ ngồi gần cậu ấy. Ngay lập tức, Sooyoung co người lại, ngồi bật dậy ở đầu kia của sofa. Cậu ấy làm cái hành động đó thật nhanh với thái độ hoàn toàn bình thản trong khi mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình. Tôi ngồi xuống ở đầu này của sofa và liếc nhìn cái TV xem coi cái màn hình plasma siêu phẳng 100 inchs kia có gì hấp dẫn cậu, hơn cả tôi.
- Drama sao? Chẳng phải cậu nói rất ghét xem sao? Nó làm cậu khóc! – Tôi cố gắng gợi chuyện một lần nữa.
- Chán! Chẳng còn gì để xem! – Cậu ấy lẩm bẩm rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi, tim tôi như lỡ mất một nhịp. – Cậu có đem gì về ăn không? – Nếu có thể thấy, tôi nghĩ chắc gương mặt mình lúc này xì ra như quả bóng. Tôi biết rằng cậu ấy là một Shikshin, nhưng chỉ nói với bạn gái của mình những câu vô tâm như vậy sau một ngày không gặp thì có gọi là quá đáng không? Thậm chí cậu ấy còn không hỏi rằng tôi có mệt hay không? Mà chắc cũng không cần phải hỏi, trông vẻ mặt tôi lúc này cũng đủ biết.