Chương 5: Phong Gia Minh

5.7K 215 67
                                    

Sau khi đưa cô đi, bọn anh dìu cô vào phòng y tế. Nhìn bên má ửng đỏ đó mà lòng đau như cắt, hận không thể giết chết ả đàn bà đó. Tiêu Hoàng ôn nhu vuốt nhẹ má cô, ngồi xuống ân cần hỏi:

'' Bảo bối, em có sao không? '' - anh cười nhẹ hỏi cô

'' Em ổn mà không sao đâu ! '' - cô xà vào lòng anh dụi dụi cái đầu như con mèo tìm chỗ ấm áp như để an ủi.

3 anh em Tiêu Hiên , Tiêu Hàn, Tiêu Hưng lại gần cô. Xoa nhẹ mái tóc cô ánh mắt hiện rõ sự trách móc. Đúng là các anh đang trách móc chính bản thân mình không đủ khả năng bảo vệ cô. Nhìn thấy điều đó, trong lòng có gì đó đau đớn len lỏi vào tim cô

''Các anh đừng tự trách mình, nếu các anh như vậy thực sự khiến em rất buồn a~ '' - cô dùng đôi mắt to tròn ngập nước của mình nhìn các anh, nó long lanh không vướng chút tạp chất cảm giác như những giọt pha lê sáp rơi xuống, ai khóc thì khóc nhưng bảo bối của các anh thì không được, cảm giác lúc cô rơi lệ như ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim các anh vậy

'' Đừng khóc mà bảo bối, được bọn anh sẽ không trách mình nữa vậy nên xin em đừng khóc, bọn anh đau'' - Tiêu Hưng lại gần cô ôm cô, ôn nhu vuốt mái tóc mềm mượt kia, các anh còn lại đứng xung quanh gật đầu phụ họa .

'' Bảo bối, hay hôm nay các anh sẽ đưa em đi chơi nhé có được không ? '' - Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi. Nghe thấy đi chơi mắt cô sáng hẳn lên, nụ cười ngày càng rõ, cái đầu nhỏ gật lên xuống. Các anh nhìn thấy mà đập lệch mấy nhịp. Cô còn nhỏ mà đã rất xinh đẹp như tiên nữ vậy lúc lớn lên cô sẽ thành đại đại mỹ nhân, đúng thật... cô sinh ra là để yêu thương, để sủng nịnh, mọi việc cứ để các anh lo còn cô cứ hưởng thụ thôi.

'' Ân ... đi nhanh đi, em muốn đi a~~~ '' - cô ôm lấy cổ Tiêu Hoàng lắc lư nũng nịu, rồi lại nhảy sang bên Tiêu Hiên lắc lư tiếp thật đáng yêu chết mà!

Tiêu Hoàng rút điện thoại ra gọi cho hiệu trường nói một lúc rồi tắt máy. Quay qua em mình anh gật nhẹ đầu.

'' Đi thôi bảo bối '' - các anh gọi cô .

'' Nhưng mặc như này đi chơi sao, em ... '' - cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiêu Hoàng bế lên

'' Chúng ta đi mua đồ thôi '' - nói rồi cô cùng họ đi ra nhà để xe lấy xe đi đến TTTM mua quần áo

~~

Tại TTTM

Tất cả đạo mắt đều hướng về cửa ra vào, còn ai khác ngoài Tô Ngọc Gia Hân và 4 anh em kia. Cô không quan tâm , chạy nhong nhong đi xem quần áo, 4 anh em kia chỉ biết lắc đầu ... biết sao được ai bảo cô là bảo bối của họ !

'' Các anh mau lại đây em bảo a~~~ '' - cô tay cầm đống quấn áo, tai vẫy vẫy họ ý bảo lại đây. Cả 4 hiếu ý lại gần cô.

'' Nè , đây là của Hoàng ca, Hiên ca, Hàn ca, và Hưng ca a~, mọi người đi thử cho em xem đi '' - cô vừa nói vừa đủn đủn họ vào phòng thay đồ, còn mình thì ngồi vắt vẻo trên ghế gần đó, miệng nhỏ ngâm nga vài câu hát. Tầm 3 phút sau cả 4 anh em cùng đi ra, ôi trời ơi tứ đại mỹ nam nè. Tiêu Hoàng là người có tính cách lạnh lùng nên bé chọn cho anh 1 cây đen, mái tóc màu xanh đen lạnh lùng rũ xuống khuôn mặt hoàn mỹ đến yêu nghiệt kia, chiếc áo phông đen với áo khoác bên ngoài cũng màu đen, chiếc quần bò den mài rách cộng thêm đôi converse đen nữa. Đến Tiêu Hàn, mái tóc xám tro đặc biệt, anh mặc màu sáng hơn Tiêu Hoàng 1 chút. cô chọn cho anh ánh sọc ngang đen trắng dài tay với chiếc quần giống Tiêu Hoàng và đôi giày thể thao trắng đen của Vans. Tiêu Hiên cô chọn cho anh chiếc áo sơ mi tắng rộng với quần bò lửng và đôi giày thể thao của Cec's màu nâu cam. Và cuối cùng là Tiêu Hưng, cô chọn cho anh chiếc áo nỉ đen với quần da đen cùng đôi giày thể thao trắng đen. Tuy tất cả đều đơn giản nhưng khi họ khoác lên người thì trông thật đẹp.

Người Bọn Anh Yêu Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ