Chương 2: 5 năm sau

8.4K 295 30
                                    

Mặc dù vẫn đang là trẻ con nhưng tác giả vẫn sẽ gọi nữ chính là "cô" nhé =)))

~ Tua nhanh một chút nhé ~

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua kể từ khi cô xuyên đến đây, bây giờ cô đã 7 tuổi rồi. Ngoại hình là của đứa trẻ 7 tuổi nhưng hồn lại là của một người 22 tuổi a~ 5 năm qua ba mẹ đều đối xử rất tốt với cô ngay cả nam chủ Tề Khắc Anh cũng cưng cô vô cùng. Không phải trong truyện nói anh ta không thích nữ giới sao, vậy mà mấy năm gần đây anh ta rất thích bế cô, xoa đầu cô, nựng má cô nga~ Thỉnh thoảnh còn hôn vào má cô nữa nè ~ Thật là kì lạ nhưng cô tự nhủ khi nào mĩ thụ của anh ta xuất hiện thì chắc chắn sẽ không như này nữa đâu nhỉ. Mĩ thụ a~ mau mau xuất hiện đi...

~ Ta là đường phân cách đáng yêu ~

Hôm nay cô được Tề Khắc Anh dẫn đi công viên chơi, cô muốn chơi trò gì anh ta đều đáp ứng a~ Sau một hồi chơi mệt thì cô ngồi nghỉ ở ghế đá còn Tề Khắc Anh đi mua kem. Đang ngồi lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng thì cô thấy có một đám người trông không có vẻ gì là tốt lành đang bắt bốn đứa bé trông có vẻ luộm thuộm, rách rưới chắc chỉ lớn hơn cô một chút đi theo bọn hắn. Cô thấy vậy liền đi theo, bọn họ mang bốn đứa trẻ kia vào một hẻm nhỏ. Bọn họ đang đánh đập bốn người kia không thương tiếc mặc cho bốn người đó có cầu xin như thế nào đi chăng nữa.

Thấy một màn như vậy, Tô Ngọc Gia Hân không nhịn được mà chạy ra chỗ đám người kia.

"Mấy chú dừng tay lại đi đừng đánh họ nữa"

"Ranh con, khôn hồn thì biến ra chỗ khác không thì đừng trách tao không nói trước" Tên nhìn có vẻ như là đại ca nói

"Mấy người ỷ đông ăn hiếp người, với lại bốn người họ đều bé như thế mấy người sao có thể đánh họ như vậy" Tô Ngọc Gia Hân không sợ ngược lại còn tiến đến gần hơn tên đó mà nói

"Mày thì biết cái gì, bốn đứa này mới bé tí mà học thói ăn cắp vặt. Chúng suýt nữa thì ăn cắp tiền của tao đấy. Không dạy cho chúng bài học sao được. Mày biến đi con nhóc này, đồ nhiều chuyện" Tên đại ca nói rồi đẩy cô ngã xuống đất, lại quay lại đánh tiếp bốn đứa trẻ kia.

Tô Ngọc Gia Hân bị đẩy ngã rất đau nhưng vẫn phải nén đau lại đứng dậy chạy tới đẩy mấy người đang đánh kia ra. Tên đại ca thấy cô không chịu đi liền một tay nhấc cô lên rồi lại ném xuống đất không thương tiếc. Hắn định tiến lên đánh cô thì lúc này bốn đứa trẻ vừa bị đánh kia lao tới trước mặt cô chắn cho cô. Kể từ lúc cô bất chấp nguy hiểm cứu bọn họ, bọn họ đều đem ân tình này ghi nhớ kĩ và suốt đời sẽ không bao giờ quên.

"Nếu muốn đánh thì hãy đánh chúng tôi, cô bé không có tội gì hết" Người đang nói này có vẻ như là lớn nhất trong 4 người

"Bọn mày muốn bị đánh quá nhỉ, vậy thì tao sẽ toại nguyện cho chúng mày. Người đâu lên đánh tiếp cho tao"

Tên đại ca nói rồi định cùng đám đàn em tiến lên thì có một người đàn ông xuất hiện. Người đó không ai khác chính là Tề Khắc Anh, vừa nãy anh đi mua kem về nhưng không thấy cô đâu nên lo lắng đi tìm. Kết quả đi đến đây thấy cô bị đẩy ngã, bị ném xuống đất thì rất tức giận. Dám động vào Hân Hân chúng chán sống rồi.

Người Bọn Anh Yêu Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ