Lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua, An dẫn theo một cô gái đến buổi gặp mặt cuối tuần của nhóm chúng tôi. Lúc đầu, chúng tôi hơi ngượng vì sự xuất hiện của người lạ nhưng cũng trở lại không khí vui vẻ, thoải mái nhờ sự cởi mở, thân thiện của cô bạn mới này. Cô ấy mang những chiếc bánh cupcake tự làm cho chúng tôi như món quà ra mắt khi cả bọn ngồi quay quần quanh đống lửa trại kể chuyện ma doạ nhau.
"Bạn kể trước đi"-Chúng tôi khuyến khích cô bạn mới.
Cô ấy lắc đầu:" Mình xin phép được kể cuối cùng được không? Mình muốn nghe truyện của mọi người trước".Chúng tôi vui vẻ đồng ý rồi thi nhau kể những câu chuyện truyền thống như ma da, ma tóc dài ru con ngủ trên cây đa già, ma giấu,... Đến lượt cô bạn mới, cô ấy chậm rãi:" Thật ra những câu chuyện của mọi người chỉ là hư cấu và mình chẳng thấy sợ tí nào. Chúng quá xạo, không có chút cơ sở nào và mắc cười hơn là đáng sợ đấy".
Rồi cô nói tiếp:" Cái làm mình sợ là những thứ "hại não" kia. Những chuyện không thể nào đoán trước được và cũng không ai biết. Không có ma hay những sinh vật không có thật, mà chỉ có người bình thường, như mình và các bạn vậy".
Nói đoạn, cô cầm chiếc bánh cupcake còn nguyên vẹn của mình lên:" Ví dụ như câu chuyện về một người lạ tham gia vào buổi họp mặt cuối tuần cùng nhóm bạn của bạn trai và đầu độc họ bằng những chiếc bánh ngon tuyệt tự làm thì sao nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn Từ Nhiều Nguồn
Kinh dịĐây là truyện mà mình sưu tầm. Nhưng mà đọc đi, tối hết ngủ luôn. Bìa truyện: Makani's Design House.