Ngoại truyện

1.3K 69 12
                                    

E hèm... Cái chap này mình chỉ muốn kể về câu chuyện mình bị ma kêu và lum la chuyện khác nữa thui. Có thật à nghen.

Hồi năm lớp 3(bây giờ mình lớp 6), một ngày khoảng 10h trưa, mẹ của mình đi mua dụng cụ để học còn thiếu cho mình. Mình cứ ở im trong nhà và mở ti vi coi phim. Hết phim, mình tắt ti vi và ra trước nhà. Nhà chẳng có ai, im lặng đến lạ thường.
"Yến Linh, xuống mẹ biểu." Âm thanh đó vang lên. Là tiếng của mẹ mình. Làm mình sợ tới nỗi run cầm cập. Vì lúc đó chưa biết gì nên nói lại luôn:" Ai đó?"
Chẳng có tiếng trả lời. Mình sợ ko dám nhúc nhích. Đúng lúc đó chị mình đi học về.
"Chị 3... Huhuhuhu... Má đi mua đồ cho em, nhà ko có ai hết. Tự nhiên có tiếng má kêu em...huhuhu..."
Hai chị em đi ra sau nhà, chẳng có ai hết.
"Hồi nãy mi có trả lời lại ko?" Chị mình hỏi.
"Em la lên 'Ai đó'.
"Lần sau ko có ai ở nhà mà có tiếng kêu ko được trả lời nghe chưa? Ko thì hắn hút hồn mi đó."
"Mà ai kêu rứa? Ko lẽ là ma hả?"
"Ì. Ma kêu đó. Hắn kêu mấy lần?"
"Một lần à."
"Có chị 3 rồi. Nín đi nhen. Hồi đó chị 3 với chị 2 cũng bị ma kêu đó, cùng ngày luôn. Hồi đó ba má ở sau nhà làm cái giếng. Hai chị em ở phòng khách coi ti vi, tự nhiên có tiếng kêu chị 3 ra. Chị chạy ra hỏi kêu có chuyện gì không. Má nói là ba má ko ai kêu mi đâu. Lát sau chị 2 cũng bị tương tự vậy đó."
------------------------
Chuyện là vậy đó. Tui xin kể một câu chuyện nữa.
--------------------------
Là vầy, hồi năm lớp 4, sinh nhật con bạn cùng lớp tên Ngọc. Nó mời cả lớp luôn. Ăn xong thì mấy thằng con trai nó bảo:" Mắc tiểu quá! Mấy mi đi tiểu ko?"
"Đồ biến thái. Cút ra ngoài bụi rậm kia mà tiểu cho tau." -Ngọc nói. Cả bọn con trai chạy ra bụi rậm xa nhà Ngọc khoảng 60 mét. Chưa kịp ra tới thì...
HÙÙÙ..
Á Á Á Á Á Á Á...
"Cái chi rứa?"-Vi hỏi.
"Tụi tau...hộc hộc.... Chưa ra tới bụi rậm thì ai hù í. Ko phải giọng đứa mô trong đây hết cả."-Thằng Phú vừa nói vừa thở. Cả bọn con trai tái xanh cả mặt.
"Dẹp đi. Lên nhà thờ chơi cho vui."-Uyên bảo.
Khi ra khỏi nhà Ngọc rồi thì có chuyện khủng khiếp đến bây giờ ai cũng nhớ.
Vi khoác tay lên vai của một cái gì đó.
"Ơi Linh, bữa nay vui ha?"-Vi hỏi cái đó.
"V..Vi.. Tau ở đây mà.."-Mình vừa nói vừa run. Lúc đó mình đang đứng ở sau Vi khoảng 1 mét.
"Thế... Cái gì đây?"-Vi hỏi.
ÁÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAA......MAAAAAAAAA...
Sáng hôm sau. Mắt đứa nào đứa nấy cũng bị thâm quần.
"Ở trước trường mình có cái chỗ cúng người chết từng bị tai nạn đó. Nghe nói ở đó...oáp~...người bị tai nạn hay đi lên đường nhà con Ngọc đó. Từ đây tới đó cách có xa xôi chi đâu."-Khang nói. Cả lớp rùng mình.




Xin cam đoan, đây là chuyện có thật 100%. Ko láo nhé.

Ký tên: Lynk_Andy

Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn Từ Nhiều NguồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ