Chap 2 :Tiếp cận

694 43 0
                                    

Chap thứ 2 trong ngày nha!!!
..................................................................................................
Nằm trên gường lăn qua rồi lăn lại nhưng cứ không nhắm mắt lại được.
Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nảy.Tại sao anh ấy lại biết trường mình học mà đưa mình đến đúng được ta ? Lúc đó mình đâu có nói tên trường đâu !
Mà chắc lúc đó mình mặc đồng phục nên tình cờ anh ấy biết được thôi! Mà suy nghĩ làm gì nhỉ... thôi cứ kệ anh ta làm sao mà anh ta biết được ,nhưng giờ mình mệt quá .
Ngủ thôi !
Từ hôm đó ngày nào cậu cũng nhớ đến anh,có lúc còn ngồi tự cười một mình  . ôi mình điên thiệt rồi😱😱😱
Ho seok để ý những việc cử chỉ của cậu cảm thấy không được vui .
Lúc đang ăn trưa Ho seok cố gắng tra hỏi xem việc gì đang xảy ra , nhưng cậu đỏ mặt , cười nói là "không có gì". Làm hắn cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu về cử chỉ của cậu hiện giờ .
Còn anh thì từ sau đêm đó , anh tự hỏi bản thân sau lúc đó mình lại cư xử như vậy nhỉ ? Nhìn cậu lúc đó trông như một thiên thần vậy . Trong chiếc áo sơ mi màu trắng , chiếc quần tây giản dị , tóc đen óng ánh đọng lại những giọt nước trong suốt phủ trên khuôn mặt trắng hồng , nhìn cậu thật trong sáng và thánh thiện. Đôi môi đỏ bọng, đôi mắt to tròn đã làm cho khuôn mặt này đạt đến độ hoàn hảo . Thân hình nhỏ nhắn của cậu làm người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng . Và cũng vì thế nên anh đã cho cậu đi nhờ .
Sao đó là hàng loạt câu hỏi liên quan đến cậu hiện ra trong đầu anh và anh chợt nhận ra bộ đồng phục hôm đó Jimin mặc chính là đồng phục của trường mẹ anh.
Và đột nhiên anh lại muốn tìm hiểu cậu.
Lấy điện thoại ra tìm số của mama. Trong lòng cản thầy vô cùng hớn hở, nhưng đời thường không như là mơ , vừa nghe xong mẹ mắng một tăng.
Vì giữa một trường rộng lớn có hơn 4000 ngàn học sinh mà cậu bảo phải tìm một người con trai thì đâu phải là chuyện dễ dàng huống chi mẹ cậu cũng không phải là quản lý việc đó nên bà cho cậu đi gặp quản lý học sinh của trường.
Cậu đến gặp cô ta và lạnh lùng nói với cô ta "giao toàn bộ thông tin của cậu cho anh và anh bảo với cô là anh cần sử dụng trong 3 ngày nữa nếu không có thì đừng có trách".
Cũng vì nể là con của hiệu trưởng nên cô ta giúp anh nhưng cũng thầm chửi rủa. Một cậu nhóc chỉ tầm 16-17 tuổi mà giám lên gọi sai bảo cô ta.
Sau khi biết được toàn bộ thông tin của cậu.
Anh đề nghị bà sắp xếp cho mình đi học ở trường của bà và điều này khiến bà ấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng vui vẻ nhận lời đứa con trai , trong lòng mừng thầm , vì từ đó đến giờ bà chưa bao giờ thấy đứa con trai của mình có hứng thú với việc học như lúc này.
Ngày đầu đi học vì anh là con của hiệu trưởng nên đi ngang dọc đến các lớp khắp  trong trường và dừng lại ở lớp học của cậu và ở lại đó . Cậu ngồi ở dưới ngạc nhiên và tự hỏi sao anh lại ở đây ? Và sao đó anh bước xống ngay bàn cậu và đuổi cậu bạn ngồi cạnh cậu đi và nhắc ghế lại ngồi xác bên cậu làm mặt cậu đỏ bừng lên không nói nên lời .
Anh ghé xác người vào cậu thì thầmvào tai "ngạc nhiên khi thấy tôi lắm sao".
Sao đó anh quay người lại tiếp tục nhìn lên bảng cười nhét mép trông thật là khiến người khác lưu luyến .
Cả ngày hôm nay cậu cứ nhìn anh chằm chằm vào anh, có lúc anh nhìn lại thì cậu lại quay mặt đi . Những hàng động đó khiến tên Ho seok trong lòng như lửa đốt , 2 ánh mắt hắn rực lửa nhìn chằm chằm vào 2 người kia .
Hôm nay suốt buổi học cậu chả học được gì.
Cuối tiết anh nhìn sang cậu"tôi có thể về cùng em không".
Jimin"nhưng mà em ở KTX của trường".
Yoongi" vậy em ở cùng ai ? "
Jimin " hiện giờ em ở một mình".
Yoongi " được rồi,  mai tôi sẽ chuyển qua ở cùng em , Ok quyết định vậy đi ".
Jimin"nhưng.... ".
Nói rồi anh cầm lấy balo bước đi . Để lại Jimin ngồi ngẩn ngơ trong lớp , không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
......................................................................................
End chap 2
Mai mình lại đăng tiếp nha !
An nhon m. n

Park Jimin em là của tôi ( yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ