h

4.8K 502 43
                                    

Dù mặt trời nay đã lặn, đám mây mù ngoan cố vẫn không chịu nhường lại bầu trời để cho ánh trăng tỏa sáng. Thế là những cơn gió như đang thay trăng giận dỗi, thổi vù qua từng góc hẻm chạm vào đôi má và thân thể đang đứng đực ra vì sốc của Yoongi làm anh khẽ rùng mình. Anh chỉ có chút bất ngờ thôi, rằng kẻ theo dõi lại là một cô gái. Một cô gái rất nhỏ nhắn, nói cho đúng thì nhìn rất trẻ, gương mặt một bên mang theo vẻ gì đó rất dịu dàng và ngây thơ. Nếu nói là học sinh cấp 2 có khi anh còn tin nữa, và thế là trong chốc lát không hiểu sao trái tim anh lại bỗng đập mạnh và nhanh trước một người mà anh chưa từng gặp mặt thế này.

'Cô là ai?'

Phải mất đến một lúc Yoongi mới lên tiếng được, anh không hiểu tại sao mình lại thế, chỉ biết rằng phải giữ khoảng cách và cảnh giác với người phía trước. Anh nheo cả gương mặt tuyệt đẹp của mình lại, trông chờ câu trả lời thế nhưng giọng nói của cô gái vẫn chưa bao giờ được thốt ra.

'Này! Tôi đang hỏi cô đấy! Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi?'

Cô gái vẫn không trả lời. Nếu hàng mi cong vút ấy không cử động thì chắc anh đã nghĩ kẻ đang đứng trước mặt là một bức tượng chứ không phải người rồi. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào anh, ánh nhìn không rời làm Yoongi bắt đầu khó chịu.

'Cô biết tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ư?'

Có gì đó thay đổi, gương mặt cô gái hơi nhích lên, và rồi từng bước một đem cả thân mình bước ra chỗ ánh sáng. Yoongi lại tiếp tục ngạc nhiên, nhìn đôi chân trần tự do tự tại giẫm lên vũng nước, lại cả thân thể vẫn còn đang ướt đẫm khiến quần áo và tóc cứ bết dính vào nhau.

'Đứng yên đó!'

Cô gái khẽ sững lại.

'Đừng có tiến lại đây! Chỉ cần đứng đó trả lời câu hỏi của tôi là được'

Cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại đi sợ hãi một cô gái nhỏ nhắn tay không tấc sắt thế này, chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, con hẻm anh đang đứng thì không bóng người qua lại. Anh chỉ cẩn thận, đề phòng người lạ mà thôi.

'Sao cô không trả lời? Chúng ta có quen biết nhau sao?'

Có cảm giác như anh chỉ đang tự mình độc thoại. Cứ những tưởng cô gái sẽ tiếp tục im lặng thì khuôn mặt nhỏ nhắn ấy bỗng khẽ nghiêng qua, nở một nụ cười thật tươi. Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh và chính câu hỏi đó đã làm đôi chân trần tiến lại gần hơn. Trước khi Yoongi kịp nhận ra, cô ấy đã ở ngay trước mắt anh rồi.

Anh muốn hoảng mà áp chặt lưng sát vào bức tường, miệng vẫn ấp a ấp úng đề nghị cô lùi lại. Bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào hai bên má anh, tiếp tục nở nụ cười hiền hậu.

Yoongi đẩy cô ra, mạnh bạo đến nỗi cô gái suýt ngã. Cả mặt anh biến sắc, ngay đúng vào giây phút làn da ướt đẫm đó chạm vào mình.

Lạnh.

Lạnh kinh khủng.

Bàn tay cô ta lạnh đến nỗi làm anh rùng cả mình. Có cảm giác như chỉ cần để nó chạm vào anh lâu thêm một giây nữa là cả cơ thể Yoongi sẽ đóng băng thành đá ấy.

Yoongi | ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ