d

3.8K 419 61
                                    

Gi chỉ xuất hiện vào buổi tối. Đến lần gặp thứ ba là Yoongi đã có thể kết luận như thế. Buổi sáng không cần biết cô đã đi đâu, cứ đến khi mặt trời tắt nắng là Gi sẽ lại xuất hiện trước mắt anh cùng nụ cười và đóa cúc trắng nâng niu trên tay. Dần dà Yoongi không để ý nhiều đến những nghịch lý đó nữa, anh cũng cho cô ở lại nhà vào mỗi đêm, và như một thói quen, anh lại về nhà sớm hơn và mong chờ sẽ được gặp cô mỗi ngày.

Có lẽ là lòng thương cảm, hoặc cũng có lẽ anh có chút hứng thú gì đó đối với cô. Con người là những sinh vật rất kỳ lạ, thế nên họ cũng sẽ bị thu hút hay tò mò với những thứ kỳ lạ. Gi đối với Min Yoongi là một cô gái kỳ lạ như thế, và cả anh cũng không hiểu tại sao thay vì phải sợ hãi hay giữ khoảng cách với cô như những ngày đầu, Yoongi lại càng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.

Gi không nói được. Những gì cô giao tiếp với anh đều thông qua biểu cảm, nét mặt, động tác và những con chữ vụng về được cô gò nét. Anh nghĩ cô bị khiếu tật ở giọng nói, hoặc cũng có thể bị câm bẩm sinh, nhưng nhìn cách cô không bận tâm đến điểm thiếu sót đó của mình, anh cũng dần không để ý nữa.

Một cô gái lang thang không nơi nương tựa, và Min Yoongi chỉ đang làm chút việc thiện để trở thành một người tốt thôi.

'Gi'

Anh gọi tên cô vào một đêm trăng tròn, Gi đang ngồi tập viết trên nền nhà ngập đầy là giấy trắng. Mái đầu cô ngẩng nhẹ, ngơ ngác đôi mắt đen có vì sao lấp lánh hướng ánh nhìn đến anh. Hàng cây nghiêng mình lấp ló phía sau vườn, đổ bóng che kín gần hết một phần của phòng khách. Tiết trời ban đêm ở đây thật yên tĩnh và dễ chịu.

'Cô... bao nhiêu tuổi vậy?'

Câu hỏi đó chỉ đơn giản là hiện lên trong đầu, và anh cũng chỉ đơn giản thốt nó ra để thỏa mãn trí tò mò của mình. Anh muốn biết thêm về cô, biết nhiều hơn về cô, dù vẫn sợ hãi rằng sẽ như mọi khi, cô sẽ lại dùng sự im lặng của mình để che lấp mọi thứ.

Lần này thì khác, câu hỏi của anh cụ thể hơn và dường như cũng chẳng mất mát gì, Gi khẽ nghiêng đầu rồi bấm từng ngón tay. Cô đang tính số tuổi của mình, nhìn từ góc độ của anh cứ như một đứa bé đang học đếm vậy. Gi có hơi nhỏ người, dù cô rất trẻ nhưng anh nghĩ cùng lắm chắc khoảng gần 20. Qua nhiều lần tiếp xúc và nhìn thấy cách dùng từ của cô, bảo đảm cô đã tốt nghiệp qua cấp 3 rồi. Còn chuyện cô hay viết sai chính tả thì có vẻ như do lâu rồi không đụng tới bút thôi.

27

Đống cà phê chưa kịp trôi tuột hết vào miệng thì anh đã bị ho sặc sụa tống ra ngoài chậu rửa. Yoongi vẫn chưa thể tin được, anh dụi mắt liên tục để nhìn cho rõ từng con số được cô ghi rất rõ và đậm nét kia.

'G-Gì?!!! Cô... 27 tuổi rồi á?!!'

Gi gật đầu, dùng nụ cười thường ngày khẳng định thêm một lần nữa. Anh nuốt khan, rời khỏi vị trí ở gian bếp mà tiến lại gần hơn để hỏi cho rõ.

'Thật sao? Cô đã 27 tuổi rồi sao?! Còn lớn hơn cả tôi nữa?!!'

Gi lại gật đầu, và có vẻ như cô không hề nói dối. Nhưng như thế này thì chẳng phải hơi trẻ sao? Hay tại chiều cao khiêm tốn của cô mà Yoongi mới bị nhầm lẫn tai hại như thế?

Yoongi | ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ