Chap 3

888 65 31
                                    

-Mệt rồi chứ? - Cô bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đưa tay cởi cái mũ lưỡi trai xuống, quạt quạt cho đỡ nóng. Nhìn các anh đang ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc, đôi môi khẽ cười.

-Cô nghĩ sao mà ko mệt vậy? - Thiên Yết nhăn nhó, cầm cổ áo nhấc qua nhấc lại. Đôi mắt xanh biển ngước lên nhìn mặt trời. Sao anh lại có thể nghĩ là anh hợp với quân sự chứ? Thật nản quá mà.

-E hèm... Tôi lớn hơn anh hẳn 2 tuổi đó, ăn nói cho cẩn thận! 

Cô khoanh tay, đôi mắt nhìn vào anh không chút ái ngại mà tỏa hàn khí. Thiên Yết nuốt nước bọt cái "Ực" anh chọc vào quỷ rồi. Anh vẫn giữ nguyên thái độ đó, khuôn mặt lạnh te như không có việc gì làm cho cô thấy hơi ức chế.

-Chạy 10 vòng quanh sân cho tôi!

Cô khẽ thở dài. Nơi này không chỉ có rèn luyện kĩ năng mà đạo đức cũng phải được cải thiện. Nãy giờ con người này rất vô tư nói vô lễ với người lớn. Điều này vi phạm vào luật lệ của đội này. Nghĩ là cứ con nhà tai to, mặt lớn, nhà mặt phố, bố làm to là cô sợ chắc.

-Ai muốn như vậy không?

Ánh mắt của quỷ quét lần lượt vào người các anh. Có người thì run sợ, có người vẫn có vẻ tỉnh bơ nhưng trong đầu đang suy nghĩ này nọ. Thiên Yết đã lỡ dại chạm vào quỷ dữ, liền khóc thầm trong lòng nhìn hết mấy đứa còn lại mà ức chế.

Trong khi thanh niên kia chạy quanh sân tập thì cả bọn ngồi lại nói chuyện phiếm, trong đó có cả đại tá gương mẫu của chúng ta. Cũng không biết được bọn kia nói chuyện gì mà cười như được mùa, đã thế lại còn vô duyên cười to hơn nữa.

-Cho em hỏi với ạ! Vậy chúng em đăng kí như thế này có phải muộn lắm không ạ?

-Đương nhiên là ko rồi, các cậu đăng kí vào đúng ngày đó. Tối nay có tổ chức tiệc cho học viên mới nè!

Nhân Mã ngồi đó giảng giải cho mấy cậu nhóc tập sự, đôi mắt xanh vẫn sắc sảo nhìn về phía Thiên Yết xem cậu có ăn gian ko. Cô thấy sở thích của cô đúng là kì quặc mà, lúc nào cũng lục lọi tìm ra điểm yếu của thực tập viên rồi bắt lỗi này nọ. Đây là lần thứ hai cô được giao công việc huấn luyện các bộ đội chiến sĩ mới.

...............................................................

-Các cậu nhớ chuẩn bị để dự tiệc tối nay nha! 

Nhân Mã quay lưng bước đi, ko quên nhắc nhở học viên về sự kiện tối nay. Có lẽ tối nay cô sẽ ko đi, ko phải là vì cô ko thích mà cô rất ghét khi phải nhìn thấy người anh trai đáng kính đứng trước mặt cười kinh khỉnh. Sao cô có anh mà ko có em chứ.

-Chị có đi ko ạ?

Song Ngư nhanh miệng hỏi, đã là một đội thì phải đi với nhau mới vui chứ. Ai đời lại có học sinh bỏ cô giáo như vậy chứ. Ko biết các học viên khác như thế nào nhưng riêng anh thì anh rất muốn cô cũng có mặt ở đó dự tiệc cùng các anh.

-Đúng đó! Chị đi cho bọn em vui đi.

Kim Ngưu hướng đôi mắt đầy hào hứng về phía cô, cô đã định từ chối nhưng Kim Ngưu đã nói như vậy thì chẳng nhẽ không đi. Nếu vậy thì rất là "có" duyên nha. Thôi thì chạm mặt hắn thì cũng có sao đâu, miễn là mình ko nhìn hắn là được chứ gì.

-Ừ. 

Ngắn gọn súc tích, nhưng trong câu trả lời của cô thì có cái gì đó ngượng nghịu. Âm lượng vừa đủ cho cả bọn nghe, không quá lạnh cũng ko quá ấm, chỉ đơn giản là đáp lại cho có. Tuy vậy nhưng học viên của cô không để ý lắm đến câu trả lời của cô, trừ một người, người đó đang im lặng, nhìn theo những cảm xúc của cô mà thở dài.

.........................................................

-Chào chị! Chị để quên cái mũ ạ!

................................................................................................................

Lâu lắm rồi nhỉ? Khéo khi lại lên men luôn rồi ý!

Rất xin lỗi vì đăng trễ a~

Ở đây có ai là ARMY ko?

(All Nhân Mã) Bình Tĩnh Đại Tá! Chúng tôi Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ