Chap 2

1.1K 78 12
                                    

-Đại Tướng! Đùa con hoài à! Con sẽ nhận nhiệm vụ này bằng cả tấm lòng! - Cô nuốt cục tức vào lòng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn ông Đại Tướng già ko chút lay động. Ông đại tướng cũng thật cáo già a~. Ở cạnh một người như thế này thì chắc chắn cô sẽ chết vì ngượng mất thôi.

-Thế có phải ngoan hơn ko? Việc này ta giao cho con! Chúc may mắn! - Đại Tướng cười phúc hậu, đôi mắt đầy vết chân chim nheo lại. Đợi cho đại tướng già đi khỏi cô mới quay ra hằm hằm nhìn 11 người con trai đang cười hì hì đằng sau.

-Các cậu thụt dầu cho tôi 100 cái, làm xong thì chạy quanh sân 10 vòng! - Cô đen mặt lại, đôi môi nhếch lên rồi nhìn các anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hôm nay cô sẽ cho các anh ăn cháo hành.

Cô ra lệnh cho các anh rồi quay về phía căng tin. Cho dù cho các anh nếm hành nhiều thì cũng phải cho các anh uống nước để cho trôi hành chứ. May cho các anh là cô còn tốt tính mới đi mua nước cho các anh thế này.

..............................................................

-Ai đây ta? Ko phải đại tá Nhân Mã đây sao? - Chất giọng mỉa mai đầy sự kinh bỉ quen thuộc. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng nhếch lên tuyệt đẹp.

-Nhân Minh à! Mỉa mai như thế nào tôi vẫn như thế thôi! - Cô cười chua chát, con người vô ơn này sao lại được ở đây chứ? Ông nội đúng là... Cũng chẳng trách được, cháu đít tôn của ông mà sao có thể từ mặt được cơ chứ?

-Xem ra em vẫn nhớ tới thằng anh trai này! Cô em gái đáng thương! - Nhân Minh cười cười, bàn tay thô kệch dơ lên xoa đầu cô một cách mạnh bạo. Cô nhíu mày, hất tay Nhân Minh ra rồi bước thẳng.

-Tôi ko có người anh trai kiểu này! - Cô cầm túi đựng mấy chai nước, định đi nhưng vẫn nán chân lại để nói với cái người vô ơn đó.

.................................

-Yo~ Xong rồi chứ? - Cô cười toe toét, dơ mấy chai nước lên đưa cho Ma Kết. Đi nhẹ nhàng lại tới chỗ thay đồ. Nhanh nhẹn thay bộ đồng phục bằng một bộ quần áo thun đen xì. -Thay đồ rồi ra bên kia nhé!

Các anh nhanh chóng thay đồ ra để thực hiện phần tập luyện của mình. Mỗi người đều khoác lên người bộ quần áo tập luyện khác nhau rồi cùng nhau chạy ra chỗ mà cô vừa chỉ. Đến nơi, các anh đứng chôn chân tại một chỗ mà ngắm nhìn người con gái mạnh mẽ đang bắn từng phát đạn vào hồng tâm của bia tập bắn như đang chút giận lên nó vậy. Khuôn mặt trở thành trạng thái lạnh lùng, vô cảm làm cả khuôn mặt của cô trở nên huyền ảo dưới ánh nắng buổi chiều.

-Đứng đó làm gì? Lại đây mà tập luyện đi! - Cô cảm thấy khó chịu, quay ra thì thấy cả dàn trai đang nhìn cô. Cô cũng biết ngại chứ, cô đâu phải người vô cảm.

-Thưa!

-Nói đi!

-Không khởi động các cơ ạ? - Cự Giải dơ tay, mạnh dạn hỏi. Đôi chân run run, mặt cúi gằm xuống đất. Ấn tượng của anh khi gặp cô là cô khá là lạnh lùng nhưng có vẻ rất dễ gần.

-Vậy khởi động đi! - Cô bước tới chỗ Cự Giải, nâng cằm anh lên mà nhìn bằng đôi mắt quyến rũ người nhìn. Điều này làm tim Cự Giải đập liên hồi, đôi mắt hai màu hỗn loạn nhìn vào cổ áo cô, nơi bị lộ ra thứ nóng bỏng nhất trên người cô.

-Cự Giải? Chú còn sống chứ? - Song Ngư lo lắng, lắc lắc cổ áo của anh. Và 'BỐP' Cự Giải ăn trọn cái tát thức tỉnh của Thiên Bình. Đúng như dự tính của Thiên Bình là anh sẽ sống lại và ôm cái má bị tát.

-À! Nếu mà tát một bên bị xui xẻo đấy! - Thiên Yết ẩn Thiên Bình ra, cầm cằm của Cự Giải rồi... 'BỐP' Cái má còn lại bị Thiên Yết tát cho in 4 ngón tay dài dài đỏ ửng.

-Còn đứng đấy mà trêu nhau! Ra khởi động cho tôi! 

................................................................................................ 


(All Nhân Mã) Bình Tĩnh Đại Tá! Chúng tôi Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ