Chap 4

1.1K 49 4
                                    

Hôm nay ở Konoha khá là thanh bình, chim hót, tiếng trẻ con nô đùa hay là tiếng nói chuyện của người dân như thường ngày.....

Nhưng tất cả những thứ đó đã bị phá vỡ.....

- CHA!!! CHA KHÔNG NGHE CON , RÕ RÀNG LÀ NHƯ VẬY!!!!!- tiếng của một cô bé quát lên với người đàn ông đối diện

- Làm sao chuyện đó xảy ra được?- Người đàn ông đó cố gắng bào chữa 

Không ai khác chính là Sarada và Sasuke

- Thật đó, bóng đen đã đáp xuống và giết mấy tên đó đó ba, con đánh không lại và bị thương. Con còn không nhìn thấy bóng đen đó là cái gì nhưng chính xác là được bao trùm bởi lông vũ quạ và cả quạ

- Làng này làm gì có Shinobi nào sử dụng quạ đâu!?Nếu triệu hồi thì cho dù nhiều cỡ nào thì con cũng sẽ nhìn thấy người triệu hồi thôi. Nếu nói về Shinobi sử dụng quạ thuần thục như vậy thì.....- giọng Sasuke bắt đầu trầm xuống

- Ba phải tin con, đừng biện hộ nữa. Chắc chắn chỉ ở trong làng này thôi. Con thực sự muốn trả ơn người đó mà!!?

- Ba tin con- Sasuke trả lời một cách qua loa và nhảy đi trên những nóc nhà. Nhưng đó chỉ là một chút kỹ xảo lừa cô bé rằng mình sẽ lại rời khỏi làng chứ mục đích chính của cậu là đến gặp Itachi...

[Két....]

- Sasuke?- Itachi quay lại

- Giải thích tất cả mọi chuyện đi, anh hai à không là Itachi Uchiha mới đúng- Sasuke ra vẻ tra khảo một '' nạn nhân '' nằm trên giường

- Xem ra tuần sau anh ra viện rồi, nhưng mà khả năng của Shinobi phải đợi 3 năm, lâu đây..- Itachi như không muốn trả lời Sasuke, quay sang một chủ đề khác

- Em bảo anh giải thích tất cả mọi chuyện cho em !!!!- Sasuke bắt đầu nghiêm túc

- Về cô cháu anh?

- Đúng!!! Tất cả!!!!- Sasuke không thể nào chịu nổi nữa, sự vui mừng, nghi ngờ, sợ hãi, ..... đã dồn Sasuke vào đường cùng

- Nó chỉ đến đây thăm hỏi anh và tò mò về thân phận của anh, vậy thôi- Itachi lạnh lùng trả lời

- Nếu mọi chuyện đơn giản vậy thì em hỏi thẳng luôn con bé chứ không phải ngồi đây đâu?

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, anh giờ như người bình thường ( có phần hơi phế ) mà Sasuke lại ngồi đây tra khảo anh như muốn giết anh

- Nhìn con mắt của anh như có Magenkyo Saringan vậy? Sao, lẽ ra tôi nên hỏi vì sao lại như vậy nhỉ? Sakura nói dối? Hay Orochimaru can thiệp

- Em đang nói gì vậy? Sasuke?

- Em không muốn nói nhiều với anh. Bây giờ là giải thích tất cả hoặc là tuần sau gặp lại ở khu luyện tập

- Làm gì?

- Anh đừng giả ngốc như tên Naruto nữa. Làm thế nào mà.....

- Em không nói rõ cho anh chuyện gì, làm sao anh có thể biết?- Itachi đang cố cầm cự

- ANH ĐỊNH LỪA TÔI ĐẾN BAO GIỜ ? SẮP CHẾT CŨNG LỪA, CHUYỂN SINH CŨNG LỪA, VÀ BÂY GIỜ TÀN PHẾ CŨNG LỪA. ANH CÓ BAO GIỜ NÓI THẬT KHÔNG?????- Những giọt nước mặt lăn dài trên má Sasuke, có lẽ chỉ khi trước mặt anh, cậu mới có thể thật lòng mình, những câu tra khảo này dường như đã tan biến, tra khảo không ra tra khảo, tâm sự không ra tâm sự

Còn về Itachi, anh chỉ biết nhìn thằng em, não anh hoạt động hết công sức mà không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao  Sasuke lại đến đây tra khảo mình mà bây giờ những giọt nước mắt lăn dài trên má

'' Sarada, con đã nói gì cho ba con vậy? Ngoài việc tò mò về thân phận bác thì con đã làm gì?''

Mặt Itachi trở nên ngày càng khó hiểu nhưng đã nhanh chóng bị áp xuống bởi khuôn mặt lạnh lùng của anh. Ôm đứa em trai vào lòng, anh nghĩ lại đến câu Sasuke vừa nói.....

'' Anh thực sự còn bị lương tâm lừa kia mà. Anh xin lỗi Sasuke. Anh không đủ tư cách để làm anh trai của em nữa,.......

....

đúng không?

Anh không biết có bao nhiêu mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ của em nữa...''

Itachi lúc này rất khó tả, vui không vui, buồn không buồn, anh rất hối hận khi anh còn sống, anh chỉ ước Sasuke không đi lạc vào chiều không gian chết tiệt đó, mang anh về và cứu sống anh- nỗi đau của nó. Những gì cậu tra hỏi vừa nãy hay thái độ và những câu nói kỳ lạ đó, anh bỏ ngoài tai hết.....

''ANH ĐỊNH LỪA TÔI ĐẾN BAO GIỜ ? SẮP CHẾT CŨNG LỪA, CHUYỂN SINH CŨNG LỪA, VÀ BÂY GIỜ TÀN PHẾ CŨNG LỪA. ANH CÓ BAO GIỜ NÓI THẬT KHÔNG?????''- Có lẽ đây là câu nói ám ảnh nhất mà anh từng nghe

Tất cả chìm vào im lặng

- Anou,...papa và chú Itachi ơi?- Giọng nói trong trẻo phá vỡ bầu không gian trầm lặng

Vội vã lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, cậu trở lại với  thái độ lạnh lùng.

- Sao pa lại đến đây? Papa nghi ngờ chú ấy là bóng đen đó?

- Không, đi ngang qua thôi

- Papa không đủ tư cách nói dối con đâu nhé, vừa nãy papa đánh trống lảng, giả bộ đi ra khỏi làng, và sau đó lại ở trong này bao lâu xong khóc sướt mướt kìa, papa nha~~~

- ........

'' Ôi, con mình, mất mặt mất mặt, ai cứu đi''

- Cô bé? Ra chú nhờ được không?

- Vâng? Chú họ Uchiha nhỉ? Saringan của chú đâu

- Làm gì có, chú tên là Itachi Namikaze mà cháu?- Itachi cười trừ. Thực sự ngoài cái họ của cha Naruto ra thì anh chẳng nghĩ được cái nào hết

- Đâu? Mắt chú đen tuyền vậy mà gen đó thì hiếm lắm, tóc đen, mắt đen thì là Uchiha đích thực rồi còn gì?

- Mẹ chú là Uchiha- Itachi bào chữa, anh công nhận là cô bé thông minh quá, như Sakura

- Oh, chú theo gen mẹ nhiều ha

- Có mỗi mắt với tóc chứ còn lại chú theo gen cha- Itachi đáp lại.

'' Cũng may là cô bé tin ''

- Papa nè, chắc chú Namikaze đẹp lắm a?- Sarada cười

'' Chú và Cha là đồ ngốc, chú là Uchiha Itachi- kẻ thảm sát gia tộc Uchiha và gia nhập với bọn đánh thuê, đồng thời chú cũng là anh trai của papa cháu mà, mama Sakura kể cho mình nghe hết rồi, mặc dù hơi sơ xài nhưng mà cũng tốt, hihi ''

- End chap 4 -






[Naruto]Tiếp theo phần Boruto- The last Naruto MovieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ