Muộn Màng

9.1K 857 233
                                    

Author: Rian.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: Vkook

Raiting: T

Category: General.

OST: Whalien 52__BTS

_____

Note: Lần đầu tiên viết fic theo ngôi kể của nhân vật phụ, lối kể truyện này không được nhiều người sử dụng nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Ngôi kể không phải người dẫn truyện, cũng không phải là một trong hai nhân vật chính cho nên sẽ không thể truyền tải được nội dung một cách trọn vẹn nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Đây là oneshot thứ hai của mình, mong các bạn ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

À, nhớ nghe OST nha.

__________

Tác phẩm: Muộn Màng.

Tác giả: Rian.

___________

Trước ngôi nhà mà chúng tôi ở có một cây ngô đồng, tôi không biết nó có ở đó từ bao giờ, chỉ biết từ khi tôi đến đây sống, nó đã là một thân cây cổ thụ khá già.

Tôi là Jung Ho Seok, năm nay tôi 24 tuổi. Nhóm chúng tôi gồm có bảy người, chúng tôi đều là trẻ mồ côi, một vài đứa lại đã từng là thành phần bỏ đi của xã hội.

Chúng tôi không được lớn lên đàng hoàng và học hành tử tế như những người khác, chúng tôi lớn lên bằng nước mắt và máu của chính mình. Không có bằng cấp, không có nghề nghiệp, xã hội không chấp nhận chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể tồn tại bằng cách đem mạng sống của mình ra để nuôi lớn chính mình, chúng tôi là một nhóm bảo kê.

Bảy năm trước tôi vô tình gặp được bọn họ, ở trong ngôi nhà tồi tàn cùng nhau sống qua ngày như thế. Còn nhớ lần đầu gặp, tôi bị bọn lưu manh đánh bán sống bán chết trong một con hẻm vắng người, những tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đó, nhưng chính lúc ấy họ xuất hiện.

Còn nhớ lần đầu tiên khi tôi ngẩng đầu thấy họ, bọn họ đều đứng ở một khoảng khá xa quan sát, chỉ có một người bước tới gần tôi, cậu ta kề đầu ngón tay vào cửa mũi tôi, sau đó quay đầu nói với đồng bọn.

- Vẫn còn thở.

Ở dưới ánh đèn đường đằng sau hắt lại, khuôn mặt ngược sáng của người con trai đó đã rong ruổi theo tâm trí tôi biết bao nhiêu tháng ngày. Sau này khi được đưa về ở cùng bọn họ cũng là cậu ấy thường xuyên tới chăm sóc tôi, tên cậu ấy là Park Jimin.

Ở thời của bọn tôi, tình yêu đồng tính đã được chấp nhận nhưng tôi biết xã hội vẫn còn dị nghị về chúng. Và, tôi nhận ra đối với Jimin, tình cảm của tôi dường như đã đạt ở mức đó rồi. Tôi không nói ra, cũng không để cho ai biết, tôi sợ nếu biết được sự thật em ấy sẽ rời xa khỏi tôi, tôi sợ điều đó. Mỗi ngày nhìn em cười lòng tôi đều xốn xang, nhưng cảm giác không được gần em lại khiến tôi càng khó chịu gấp bội.

[ONESHOT][VKOOK] MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ