Vương Nguyên hay còn được người ta gọi là Nhị Nguyên, Nguyên Nguyên.
Câu cửa miệng suốt ngày cứ la oai oái : " Bổn thiếu gia là lưu manh Trùng Khánh đây. "
Vì thế bạn học rất yêu mến cậu bởi cái tính dở điên dở khùng đó.
Đầu chiều xuân tháng giêng. Tiết trời se lạnh, bởi vì thế vậy cùng bạn thân của mình là Chí Hoành dạo một vòng Trùng Khánh du xuân. Haha, bởi vì khi hai người gặp nhau nơi nào, nơi đó trởi thành cái chợ xôm xổm có tín hiệu âm thanh xa đến vạm dặm. Đùa thôi, chỉ là một cây số.
Lưu manh Trùng Khánh du xuân.
Haha oai quá.
Bốp.
".."
Đầu đập thẳng vào cái cột điện sừng sừng giữa đường .
" Con mẹ nó đau chết bổn bảo bảo rồi "
Tay ôm 'cột điện' mắt nhắm tịt miệng la làng.
" Cậu con mẹ nó bỏ tôi ra "
Này là tình tiết gì? 'Cột điện' biết nói? F*** gặp quỷ giữa ban ngày sao?
Rầm.
Sét đánh giữa trời xuân!!
Thiên a~ Người đâu đẹp trai dữ?
" Cậu nhìn đủ chưa? "
Gật.
Ế.. khoan!
"Con mẹ nó anh đứng đó"
"?"
"Anh trả cho tôi trả cho tôi"
"?"
"Con mẹ nó trả cho tôi."
= ̄ω ̄=
"Trả cái gì?"
"Anh lấy cắp tim của hỗn bảo bảo rồi ngang nhiên bỏ đi? Dễ vậy sao?"
Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng. Lưu Chí Hoành cũng méo mặt không kém.
Đúng là lưu manh tỏ tình có khác.
Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu rồi nở nụ cưởi nham nhở không ai thấy.
Lưu manh này, em ngốc quá rồi đấy!
---
Hết #1.
Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Khải Nguyên - Thiên Nguyên| Mảnh ghép hai dòng.
Novela JuvenilTác phẩm : Mảnh ghép 2 dòng. Còn có nghĩa là những đoản văn nhỏ ngắn nhất là 2 dòng. Author : Nhu / Yin Nhân vật : Khải Nguyên - Nguyên Thiên - Thiên Nguyên - Thiên Hoành. Truyện của Nhu là của Nhu. Mang đi chưa xin phép biết được là phốt nhé.