Gặp Gỡ

9 2 0
                                    



Những cơn gió đầu đông nhẹ nhàng. Trên con phố tấp nập. Hàng người vội vã, tất bật với công việc buổi sáng. Như thường lệ, anh ngồi trên chiếc xe ôtô riêng của mình, được bác tài xế riêng chở đến trường. Anh là một người lạnh lùng, ít nói, vô tâm, thờ ơ. Nhưng cái vẻ lạnh lùng ấy làm ai cũng mê tít anh...

"RENG...RENG...RENG..."

Chuông báo vào học reng lên, mọi người ai về lớp ấy, yên vị vào chổ ngồi của mình...

Tại lớp 10A

"Thầy chào các em". -Thầy Cường bước vào lớp và nói bằng giọng nghiêm nghị.

"Chúng em chào thầy ạ"-Cả lớp đồng thanh.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới! Em vào đây"

Một cô gái vừa dễ thương vừa trong sáng với đôi mắt to tròn lắp lánh bước vào lớp.

"Chào các bạn! Mình là Ngọc Đồng. Xin các bạn giúp đỡ trong thời gian tới."

" Được rồi tiểu Đồng. Em... ngồi kế Khải Phong nhé!"

Cô ngại ngùng bước xuống chiếc bàn cuối, nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện.

"Chào cậu, cậu là Khải Phong?"

"Đúng vậy! Chào cậu, Ngọc Đồng."

...

"Reng...Reng...Reng..."

"Chúng em chào tạm biệt thầy ạ"

"Được rồi các em ra chơi đi, về nhà nhớ làm bài tập đấy"

Mọi người cùng nói chuyện với nhau. Riêng chỉ có cô chỉ ngồi im lặng ở chỗ của mình mà đọc sách. Vô Nguyệt nói chuyện với Hảo An bất giác ngẩn người nhìn Ngọc Đồng...

"Giờ ra chơi của cậu tẻ nhạt vậy à?"

"Ý cậu là sao?"

"sao cậu không ra ngoài chơi cùng mọi người mà ở đây đọc sách một mình vậy?"

"À... Mình mới chuyển đến đây, có ai đâu mà nói chuyện"

"Vậy từ giờ mình sẽ là bạn của cậu...hi...hi"

"Thật chứ! Thế thì còn gì bằng. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Mình tên là Vô Nguyệt, từ giờ mình sẽ là bạn tốt của nhau."

"Ơ hay! Này... Này... Định cho mình ra rìa à?!"

"Ôi, xíu thì quên cậu rồi. Đây là Hảo An, bạn thân từ nhỏ của mình"

"Chào Hảo An..."

...

Chỉ mới ấy mà đã đến giờ ra về, mọi người xôn xao ra về. Trước khi đi học ở đây cô đã chuẩn bị tâm lí là những học sinh ở đâu toàn là cậu ấm, cô chiêu. Nhưng cô không ngờ là họ lại quá giàu đến thế. Cô ngậm ngùi vì biết mình chỉ là một học sinh nhận được học bổng với vào được ngôi trường này. Cô không dám nói chuyện này với ai vì cô sợ, cô sợ mọi người khi biết chuyện này sẽ xa lánh cô.

Cô không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Cô vẫn tiếp tục bước đi ra khỏi cổng trường rồi đọt nhiên dừng lại vì đụng trúng một người.

"Mắt mũi ở đâu thế, đi đứng kiểu gì không biết."

"Anh mới là người không nhìn đường ấy."

Vô Nguyệt và Hảo An từ xa chạy lại kéo cô về một phía, vừa kéo vừa xin lỗi người kia lia lịa.

"Này Ngọc Đồng, cậu biết đấy là ai không mà cậu đứng đấy cãi với cậu ta thế"

"Mình chả quan tâm hắn là ai, rõ ràng là hắn sai..."

"Biết là cậu ấy sai nhưng cậu phải nhịn cậu ấy. Cậu ấy là Bạch Hạo Phong, là con trai của hiệu trưởng Bạch đấy. Lúc trước có một cậu học chung với cậu ta chỉ vô tình đạp trúng cây bút của Phong thôi thì ngày hôm sau bị đuổi khỏi trường rồi đấy."

"Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà"
"Thôi tạm biệt cậu mình về đây"

...

" Chào Nhị thiếu gia vừa về ạ."

"Quản gia Thiếu đem lên phòng cho tôi cốc nước."

"Thưa Nhị thiếu gia, ông chủ dặn cậu ngồi ở phòng khách đợi ông ấy một tí."

"Lại chuyện gì nữa đây??"

5 phút sau.

"Bịch..." Tất cả đều là sổ điểm từ lớp 1 đến lớp 9 của anh.

"Từ lớp 1 đến lớp 9 con xem lại con đi, đường đường là con trai của hiệu trưởng trường học lớn nhất nước mà lại học hành không ra gì cả. Con với cái thật là mất mặt."

"Con xin lỗi bố..."

"Khỏi cần xin lỗi, bố đã tìm được một người gia sư cho con, cô ấy bằng tuổi con, là top 10 người học giỏi nhất nước được bố trao học bổng, ngày mai sẽ đến dạy cho con>"

"Bố..."

...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Như Một Thói QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ