Caution:Chỉ là 1 câu chuyện motif cũ không nên lọt hố,ĐÂY LÀ ĐAM.
-An!
-Xin lỗi,Nhất Mình,chúng ta không họ nhau,tốt nhất là nên chia tay.
_____________________________________________________________________________________________Anh và cậu đã không gặp nhau được một tháng,hai người từng là người yêu.Anh rất thương cậu,thương cậu bằng tất cả mọi thứ mà anh có,cậu cũng vậy,cậu không có cha,không có mẹ,chỉ có mỗi mình anh.Nhưng ngày nay một tháng trước,câụ đã chia tay với anh,anh không hiểu sao cậu lại làm vậy,anh rất buồn ,cả thế giới quanh anh như suối đổ,anh khóc,ngoài hồi nhỏ ra thì đây là lần đầu anh khóc,hơn nữa,còn là...khóc vì cậu,vì người anh thương.Mỗi tháng,cậu đều nạp tiền điện thoại cho anh,cậu nói cậu muốn bù đắp cho anh,trước kia cũng vậy và đến giờ vẫn vậy.Khoản tiền 20.000 đồng mỗi tháng chính là mỗi liên kết duy nhất của anh và cậu,mỗi khi,nhận được tiền anh liền gọi cho cậu,nhắn tin liên tục chỉ mong một lời hồi đáp nhỏ từ cậu.Theo tính toán của anh,hôm nay là ngày mà cậu sẽ nạp tiền cho anh,anh ngồi trên chiếc ghế sofa,ánh mắt luôn hướng về màn hình nhỏ,thứ phát ra ánh sáng duy nhất trong phòng.Mọi thứ đều lặng im,cùng với anh chờ cậu.
"Tít,tít....."
Âm thanh bé nhỏ phá tan bầu không khí tĩnh lặng,dòng chữ đen xuất hiện làm anh như bừng tỉnh,mất một lúc anh lấy lại bình tĩnh và gọi cho cậu và lần này...cậu đã bắt máy,nhưng rồi,anh nhận ra giọng nói của một người đàn ông xa lạ.Anh ta nói chuyện kỳ cục lắm,người đó nói rằng,cậu chết rồi,chết vì ung thư,cậu bị từ lâu mà không chịu chữa trị.... Đầu anh lúc này chỉ suy nghĩ tới một điều duy nhất đó là "cậu chưa chết".Anh bắt taxi tới bệnh viện,và anh đã thấy cậu,người ta chùm chăn kín mít che mặt cậu.Anh đã hiểu ra tất cả,cậu chia tay anh là khi phát hiện mình bị bệnh,cậu không muốn anh lo lắng về cậu,cậu cũng không muốn nợ nần anh,cậu trốn tới một khu trọ nhỏ,tránh anh,cậu lúc này không muốn nhìn thấy anh nhất.Người ta thấy cậu ngất trên đường thì đưa cậu vào bệnh viện,điều duy nhất cậu kịp làm đó là nạp nốt số tiền 20.000 cho anh.
Anh mang tâm trạng mất mát tột cùng trở về nhà,thế giới của anh chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn.Nhưng anh không khóc,anh cười rất tươi,cậu đã rời khỏi anh rất lâu rồi,bây giờ đã tới lúc mà anh và cậu có thể quay về bên nhau.Cầm con dao trên tay,anh tự kết thúc cuộc sống vô nghĩa của mình.Anh không hề thấy đau,không đau chút nào,vì trước mặt anh giờ đây chính là cậu...Cậu mỉm cười,nắm lấy tay anh...nắm rất chặt...chặt đến mức không gì có thể khiến hai người rời xa...
__________________END__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Dại khờ
RomanceLà con người,ai cũng có lúc dại dột,lầm lỗi 1 lần trong đời,điều đó hoàn toàn bình thường vì tất cả chúng ta đều là một lũ khờ. Đây chỉ là những câu chuyện nhỏ về những kẻ chết vì tình,không mở đầu,cứ thế mà chết hết.Mọi câu chuyện chỉ là hư cấu khô...