Hoa Nguyệt Nguyệt rời Đóa Lam, lên taxi.
Bàn tay cô nắm chặt tấm ảnh của cô gái đó, khuôn mặt quả thực rất giống cô, cô lật mặt sau, nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, gửi đóa hoa thân yêu của anh.
Tề Tín so sánh cô gái này với hoa, hẳn chứng mình rằng anh rất thích cô ấy.
Cô từng hỏi Tề Tín thích ai, Tề Tín chỉ từng nói đó là một người rất tốt, như vậy có khi nào là cô gái này, họ đã yêu nhau từ lâu. Có phải chăng, nếu thực sự xuất phát từ tình yêu, có lẽ có thể nói rằng, giống như Trình Hòa nói, Tề Tín trở về là vì giúp cô gái đó báo thù?
Cô phải tỉnh táo lại một chút, cô đút ảnh trở lại túi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vành mắt đã cay cay.
Không thể không thừa nhận đúng là cô và cô gái này rất giống nhau, cho dù thua sắc đẹp của cô gái đó, không có đường nét đẹp bằng cô ấy. Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên có chút khổ sở, có khi nào ngay từ đầu Tề Tín làm bạn với mình cũng là vì cô gái này hay không?
Những ý nghĩ càng lúc càng dâng lên bủa vây lấy cô, đầu sắp nổ tung ra.
Lúc về đến nhà, Tề Tín vẫn chưa về, gần đây vì chuyện ở công ty, anh thường xuyên về nhà muộn, mấy giờ sáng mới về, có điều, anh cũng hứa sẽ chỉnh đốn công ty trong tương lai.
Hoa Nguyệt Nguyệt đang rất gấp, cô không có cách nào chờ đợi, cô lại vội vã gọi xe chạy đến công ty.
Người trong công ty đã về gần hết, cô hỏi một người làm việc cùng Tề Tín.
Người đó nói lại, Tề Tín nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài ngay.
Lòng cô càng thêm lo lắng, chạy ra ngoài, cô thậm chí còn chẳng biết phải đi hướng nào, chỉ đi trên con đường lớn, thất thểu không mục đích mà bước đi.
Có lẽ ông trời thương cô quá ngây thơ, cô nhìn thấy Tề Tín.
Tề Tín và một người phụ nữ trung niên ngồi bên trong một quán cà phê, người phụ nữ đó khuôn mặt có chút kích động, bà ta thậm chí đứng lên định đánh Tề Tín.
Tề Tín đứng một chỗ thờ ơ.
Hoa Nguyệt Nguyệt không suy nghĩ gì lao vào, chắn trước mặt Tề Tín, nói với bà ta: "Đừng động chân động tay!"
Người phụ nữ kia nhìn ngó Hoa Nguyệt Nguyệt, như thể phát hiện cái gì, bà ta nói: "Cô là con gái của Trịnh Lệ?"
Hoa Nguyệt Nguyệt ngây người: "Bà là ai?"
Bà ta cười lạnh: "Trịnh Lệ đã chết rồi còn chưa kịp nói cho cô biết, tôi chính là vợ của bố cô..." Bà ta nhìn sang Tề Tín, đột nhiên cười nói: "Xem ra tôi trách nhầm cậu rồi, cậu không quên Hoa Dương nhà chúng tôi, còn tìm được đồ thay thế nữa.
Cô và mẹ cô giống nhau, bà ta tranh đàn ông với tôi không thắng nổi, con gái cũng chẳng hơn, nghĩ lại thật là hả dạ, Tề Tín coi như là giúp nhà tôi báo thù."
Hoa Nguyệt Nguyệt vươn tay, dứt khoát cho bà ta một cái tát: "Bà không có tư cách nói mẹ tôi, mẹ tôi ra tay ác thì sao, dù gì cũng hơn hạng người thứ ba hạ tiện bẩn thỉu cướp chồng người khác như bà."
Bà ta trợn tròn mắt, nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, giận dữ: "Cô dám đánh tôi? Cô biết tôi và Tề Tín có quan hệ gì không? Cậu ta không khác gì con trai tôi, chắc là cô không biết suýt nữa Tề Tín đã lấy con gái tôi đúng không? Nếu không phải con gái tôi đi sớm, Tề Tín còn tìm đến cô làm gì? Cô và Trịnh Lệ giống nhau, chỉ là đồ hèn hạ."
Bà ta vươn tay phải đánh lại, Tề Tín chắn trước mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: "Cô, Hoa Nguyệt Nguyệt là vợ của cháu, cô không thể nói chuyện với vợ cháu như thế, còn nữa, cháu đã không phải là con rể của cô nữa."
Bà ta khoát khoát tay: "Tôi biết cậu đang nói dối, không cần đâu con trai, trước đây cậu mê Hoa Dương nhà tôi thế, làm sao có thể thay lòng nhanh như vậy. Giờ cô nói cháu nghe, cô hiểu oan cho cháu, không ngờ cháu còn biết dùng thủ đoạn như thế. Cô nghe nói công ty của Trịnh Lệ đã thuộc về cháu, cháu làm rất tốt."
Tề Tín còn muốn lên tiếng, lại thấy Hoa Nguyệt Nguyệt như đã phát điên, cầm lấy cốc trà trên bàn, nước trà nóng hổi rơi xuống người người phụ nữ.
Bà ta ré lên một tiếng, ôm cánh tay bị hắt nước nóng, nói: "Mày đây là muốn làm gì! Tao phải báo cảnh sát! Đồ hèn hạ như mày, không phải muốn nghe sự thật sao? Sự thật chính là mày chỉ là đồ thay thế cho con gái tao thôi, hơn nữa Tề Tín làm vậy cũng là vì con gái tao, sao mày không chết sớm đi? Dựa vào đâu mà mày sống sung sống sướng con gái tao lại chết, để cho mày hưởng hết những thứ đáng ra phải của nó."
Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi phịch xuống mặt đất, nhìn đất, nước mắt dần trào ra trong mắt.
Tề Tín ôm cô, nói: "Hoa Nguyệt Nguyệt, đừng nghe bà ta nói, không phải như vậy, em nghe anh giải thích, quan hệ của anh và Hoa Dương không phải như em tưởng tượng đâu."
Hoa Nguyệt Nguyệt không trả lời anh, cô đã hoàn toàn không thể tin được vào người trước mặt.
Nếu như, tất cả những gì anh đã làm trước đây đều là diễn kịch, cô đã không thể tin tưởng vào người đàn ông này được nữa; thật đáng sợ, ngay từ ban đầu đã nằm vùng bên cạnh cô, chờ đợi thời khắc cô trắng tay.
Cô thẫn thờ ngẩng đầu, hỏi anh: "Tề Tín, em và cô ấy rất giống nhau sao?"
Đôi mắt hoa đào của Tề Tín vặn vẹo trong đau thương, anh ôm Hoa Nguyệt Nguyệt, không ngừng nói: "Không giống, không giống, em chỉ là em, em chính là Hoa Nguyệt Nguyệt, ai cũng không giống được em."
Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn ngây ngẩn bất động, nghe mụ đàn bà chửi bới, nghe lời Tề Tín nói, nhưng đầu cô trống rỗng.
Bà ta báo cảnh sát, cảnh sát cũng đã tới.
Lời giải thích không ngừng nghỉ của Tề Tín, và lời đặt điều rất kiên trì của người phụ nữ.
Hoa Nguyệt Nguyệt đứng lên, đi tới trước mặt cảnh sát, mặt không thay đổi, nói: "Tôi muốn về đồn."
Cảnh sát ngẩn người, đáp lại: "Được."
Tề Tín vội gọi cô: "Hoa Nguyệt Nguyệt." Nhưng cô không để ý tới anh. Cô lên xe cảnh sát và đi.
Cô cần chút yên lặng, một chút mà thôi, để suy nghĩ lại cho kĩ càng.
Cô vào phòng tạm giam, một mình đứng trong gian phòng hẹp, nhìn tường dày, nước mắt tích tụ trong đáy mắt bắt đầu giải phóng.
Cô khóc rất to, thậm chí như gào thét lên.
Tề Tín cũng như cô, đã từng thích một người cuồng nhiệt đến thế, thậm chí vì người đó, có thể kết hôn với mình.
Tất cả đã rõ ràng.
Tuyến lệ không ngừng hoạt động, nước mặt rơi trên mặt xi măng, vỡ ra thành những mảnh nhỏ, như trái tim cô hiện tại. Cô nằm trên mặt đất, nhìn tất cả qua một màn nước mơ hồ.
Cô không nhìn ra, thực sự không nhìn ra.
Lòng một người sao có thể ác đến thế?
Cô liền nhớ tới thời niên thiếu, cô và Tề Tín tán gẫu giết thời gian.
Cô hỏi: "Tề Tín, nếu vô tình gặp được người cậu thích, cậu sẽ thế nào?"
Tề Tín yên lặng một lúc rồi nói: "Cố gắng làm tất cả vì cô ấy."
Cô trêu chọc nói: "Vậy đời này không phải cậu làm nhiều cái tất cả lắm sao, cậu thích bao nhiêu người như vậy, hoa khôi trường trung học số bốn này, hoa khôi lớp bên cạnh này."
Tề Tín nói rằng: "Tớ theo đuổi là tình yêu, chứ không phải hormone tăng đột biến. Nói sao thì nói, nếu tớ thích một người, tớ sẽ không bao giờ buông tay cô ấy."
...
Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên hiểu, Tề Tín đã từng nói rồi, anh sẽ yêu Hoa Dương, trước sau như một, không bao giờ buông.
Mà cô, cho dù là ở bên Trình Hòa, hay là ở bên Tề Tín, cũng chỉ là vật hi sinh.
Mắt cô dần nhắm lại.
Tề Tín, cho anh, cho anh hết, vì thích anh, nên tất cả đều cho anh. Cái gì cô cũng không cần nữa, cô chỉ cần thoát khỏi trò chơi của bọn họ, thoát khỏi vị trí này.
Tìm kiếm với từ khoá: 2 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , 01.07.2016, 17:49Lớp phó học tập Ngày tham gia: 06.08.2015, 23:40
Tuổi: 18
Bài viết: 536
Được thanks: 370 lần
Điểm: 9.33
Re: [Hiện Đại] Có một tình yêu tên chờ đợi – Đại Ôn - Điểm: 11Có một tình yêu tên chờ đợi
Tác giả : Đại Ôn
Edited by : dipM
Chương 46 – Chia ly
Một lần nữa tỉnh lại, Hoa Nguyệt Nguyệt nằm ở bệnh viện. Cô đại khái biết được mình bị tụt huyết áp nên vào đây.
Tề Tín ngủ gục bên giường cô, gương mặt tinh xảo ngủ say càng đẹp hơn.
Hoa Nguyệt Nguyệt vươn tay, muốn chạm vào anh, nhưng đến một khoảng rất gần thì lại thu tay.
Tề Tín mở mắt, thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, bật dậy: "Đã đói chưa, anh nấu cho em một ít cháo nhé."
Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu.
Tề Tín vui sướng chạy đi chạy lại, anh múc cháo ra bát con, đưa tới trước mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, xúc một thìa, đưa tới miệng cô.
Hoa Nguyệt Nguyệt há miệng nuốt.
Tề Tín lại vội vàng xúc thêm một thìa, Hoa Nguyệt Nguyệt ngậm miệng không thả.
Nụ cười trên mặt anh dần cứng lại.
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn anh, đáy mắt không gợn sóng, cô nói: "Thật ra anh không cần làm vậy nữa đâu."
Tề Tín thần cả người, đôi mắt anh cố gượng một nụ cười, anh nói: "Đừng giận mà được không, anh có thể giải thích... Anh và..."
Hoa Nguyệt Nguyệt cắt ngang lời anh: "Tề Tín, ly hôn đi."
Nụ cười gượng gạo của Tề Tín cũng không giữ nổi, anh nói: "Hoa Nguyệt Nguyệt, ngay cả lời giải thích của anh em cũng không muốn nghe sao?"
Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói với Tề Tín: "Đúng, tôi chịu đựng anh đủ rồi, lúc nào cũng ra dáng một người chồng tốt, từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không biết anh nghĩ gì, như chuyện lần trước của anh và Đạm Như vậy, còn có rất nhiều chuyện khác, bạn bè của anh, những người anh qua lại, tôi không thể nào chấp nhận. Anh cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là vũng bùn dưới chân. Ngay từ ban đầu chúng ta không nên lấy nhau, anh yêu Hoa Dương của anh, có thể vì cô ấy mà làm được mọi thứ, còn tôi cũng có tự trọng của tôi, tôi sợ sau này sẽ phải gặp hàng nghìn hàng vạn Hoa Dương khác... Tính anh không thích trói buộc, còn tôi khát vọng một gia đình hòa thuận, vốn dĩ chúng ta không nên ở bên nhau, lúc đầu là tôi sai, tôi tưởng chỉ cần trân trọng nhau là có thể ở cùng nhau, nhưng rõ ràng, đến nước này, tôi không thể tiếp tục được nữa."
Hoa Nguyệt Nguyệt dừng một chút, rồi nói: "Tề Tín, anh cũng lấy được thứ anh muốn rồi, buông tay thôi, tốt cho anh và cả cho tôi. Vả lại, tôi cũng không yêu anh, đã thế này, cách xa nhau là kết quả tốt nhất."
Tề Tín cúi đầu, thật lâu sau cũng không nói gì, mặt anh rất trắng, mũi thẳng dọc dừa, đôi môi cong vừa phải, cực kỳ đẹp.
Anh bảo: "Nhưng, Hoa Nguyệt Nguyệt, anh yêu em mà."
Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức trào nước mắt, cô cầm gối mình lên, đánh vào người Tề Tín, cô quát anh: "Đừng nói nữa, tôi chịu đựng anh đủ rồi, tôi không thể nhìn ra được anh nghĩ gì cả, mỗi một bước đều bị anh nắm mũi dắt đi, Tề Tín, đừng nói những câu này nữa, tôi chỉ cảm thấy anh đáng ghê tởm mà thôi."
Tề Tín sững người, anh cười cười tự giễu.
Anh đứng lên, nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt trên giường bệnh, cặp mắt hoa đào tỏa ra bao nỗi niềm không thể nói ra.
Anh nói: "Hoa Nguyệt Nguyệt, anh mệt rồi, vì sao cứ mỗi khi anh hạnh phúc đến phát điên, em lại kéo anh lại về thực tại tàn nhẫn. Anh tiến lên một bước, em lại lùi về sau một bước, cứ chơi đuổi bắt thế này, anh thực sự mệt mỏi. Nếu nói yêu một người đến đánh mất bản thân, anh nghĩ anh làm vậy là đúng rồi."
Tề Tín rời phòng bệnh.
Hoa Nguyệt Nguyệt ôm mặt, cố giữ mình không khóc lên thành tiếng.
...
Cô không để cho bất cứ ai biết, làm thủ tục xuất viện, gửi đơn xin ly hôn cô kí sẵn và thư từ chức qua bưu điện cho Tề Tín.
Mang theo tất cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng, cô ra đi.
Cô đi tới rất nhiều nước, cuối cùng đến S, đến một thị trấn nhỏ, mua một căn nhà, mở một nhà hàng Trung Quốc, vừa để ở vừa bán hàng
(Oh wait, nói vậy chẳng phải chị đang sỉ nhục ẩm thực TQ ở nước ngoài sao =))))))))
Tới nơi này đã 3 tháng, Hoa Nguyệt Nguyệt đã sớm làm quen với cuộc sống ở nơi này. Vì để Tề Tín không tìm được cô, thậm chí cô còn thuê người cứ cách một thời gian lại đổi chỗ lấy tiền, rồi mới chuyển lại cho cô.
Cô thích cuộc sống yên tĩnh như vậy, không có tranh chấp lục đục, lòng người không hung hiểm âm mưu, cũng không có tình yêu dằn vặt đau lòng.
Cô sống rất tốt, tháng thứ hai sau khi đến đây, cô được một cậu bé mười lăm tuổi cầu hôn, nói là thích những cô gái phương đông như vậy.
Thế nhưng, cô cười nhận đóa hoa của cậu bé ấy, bật khóc nức nở.
Đã từng có lúc cuộc sống cô cũng tuyệt đẹp như vậy.
Đáng tiếc, đã mất rồi.
Hôm nay, có hai người đồng hương tới quán ăn Trung Quốc của cô, chắc là một đôi vợ chồng mới cưới.
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn bọn họ, cảm thấy họ nhìn rất quen, người vợ có một khuôn mặt tròn trịa, mà người chồng thì thoạt nhìn trưởng thành dày dặn, đẹp trai không kém Tề Tín.
Cô gái đó vừa thấy cô thì thốt lên: "Đây chẳng phải là chị nhà Tề Tín sao?"
Hoa Nguyệt Nguyệt sửng sốt, đột nhiên nghĩ ra, cô gái này cũng là nhân viên ở Duo, mà người đàn ông này...
Hoa Nguyệt Nguyệt nghĩ ra, cô còn từng trêu đùa người ta rồi, còn nghĩ người ta đẹp trai quá, không ngờ lại là ông xã của cô gái này.
Cô gái đó cười với Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: "Em là Dương Điền Phong, là anh em tốt với Tề Tín.." Cô quay đầu nhìn về phía chồng mình: "Đây là Tiêu Mộc, chồng em, chúng em tới đây hưởng tuần trăng mật."
Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười, nói: "Chúc mừng hai người."
Điền Phong cười: "Lại nói, mấy tháng nay bọn em không nhìn thấy chị, em nghe Tề Tín nói chị đi du lịch, không ngờ lại gặp mặt chị ở đây đâu."
Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, cô trả lời: "Không phải tôi đi du lịch, tôi và Tề Tín đã ly hôn rồi."
Điền Phong sửng sốt: "Không thể nào! Rõ ràng Tề Tín nói là chị đi du lịch, em còn bảo sao gần đây anh ấy tiều tụy như thế, làm việc như là không cần sống nữa vậy, hai mươi tư tiếng đồng hồ đều dâng hiến cho công ty."
Hoa Nguyệt Nguyệt ngẩn cả người, lại cố gắng để ra vẻ bình thường, cô nói: "Vậy cũng là chuyện của anh ấy, không liên quan gì đến tôi."
Điền Phong biết điều ngậm miệng.
Tiêu Mộc nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: "Làm phiền chị, mấy ngày tới chúng tôi ở lại đây, ở đây chắc là có phòng cho chúng tôi dừng chân chứ."
Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu nói: "Khó có dịp gặp được người cùng quê, ăn ở tôi bao cả."
Điền Phong nở nụ cười: "Hoa tỷ chị thật tốt quá, trước đây em đã nghe người khác nói, mọi người trong tổ chị đều rất sùng bái chị."
Đã lâu không nghe ai gọi cô là Hoa tỷ, Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, hỏi: "Lũ nhỏ kia dạo này thế nào rồi?"
Điền Phong bĩu môi: "Hoa tỷ, chị đừng nhắc, sau khi chị đi, ngày nào bọn họ cũng sang than thở với bọn em, lãnh đạo mới so sao cũng kém chị, lúc nào cũng về sớm thì thôi, dự án cũng toàn đẩy xuống cho bọn họ, chẳng có dáng lãnh đạo gì cả."
Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, không nói gì.
Đồ ăn đã bày đủ, Hoa Nguyệt Nguyệt liền lấy cớ còn việc phải làm, đi trước.
Cô trở về phòng mình, nhìn bầu trời xanh thẳm, nằm trên xích đu đong đưa, hít thở không khí trong lành.
Cách đây không lâu, cô đi bệnh viện, biết tin mình mang thai mười một tuần.
Thật ra, cô đã từng do dự có nên phá hay không, nhưng cuối cùng, cô quyết định là không, cô nghĩ chỉ cần một mình cô chắc chắn cũng có thể nuôi được nó.
...
Buổi tối, Hoa Nguyệt Nguyệt đi ra bên ngoài như thường ngày, ngồi trên ghế trong sân nhìn lên bầu trời.
Vì nơi này khá hẻo lánh, cho nên rất ít bị ô nhiễm, bầu trời sao cũng đẹp hơn, trong hơn, sáng hơn thành phố rất nhiều lần.
"Hoa tỷ." Điền Phong đã tới, vẫy vẫy tay với Hoa Nguyệt Nguyệt.
Hoa Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên, thì Điền Phong đã ngồi trên ghế bên cạnh cô, cô ấy nở nụ cười, khuôn mặt tròn tròn thật sự đáng yêu, cô nói với Hoa Nguyệt Nguyệt: "Hoa tỷ, chỗ này đẹp thật đấy."
Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu.
Đột nhiên Điền Phong nói: "Hoa tỷ, có muốn nghe một câu chuyện không, coi như giết thời gian?"
Hoa Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng không phản đối.
"Có một chàng trai, thích một cô gái từ khi còn học cấp 3. Thậm chí làm thế nào cậu thích cô ấy, cậu cũng đã quên, có lẽ là vì sự mạnh mẽ của cô, có lẽ là sự hiếu thắng của cô, nói chung, cậu si mê cô gái ấy. Nhưng, chàng trai đó ngay từ ngày đầu đã biết rằng cô ấy thích người khác, cậu tự ái, cảm thấy mình đâu phải không có cô ấy thì không được? Thậm chí cậu còn trở thành bạn tốt nhất của cô ấy, giúp cô theo đuổi một người khác. Cô gái ấy liên tục chịu tổn thương, quật cường chịu đựng, nhất quyết không chịu thua, như thể chắc chắn rằng chỉ cần cô cố gắng là sẽ làm được mọi thứ, nhưng lại làm cậu càng lúc càng thích cô, đồng thời cậu cũng nhận ra sự cố chấp đáng sợ của cô gái ấy với người kia. Cậu không nắm chắc có thể thắng được người kia, rồi vì không thể chịu đựng sự dày vò, cậu lựa chọn đi xa, sang bên kia đại dương."
"Chàng trai ấy từng sống buông thả mình, cố gắng quên cô gái ấy, nhưng vẫn không thể được, cô ấy như thể cắm rễ vào tim cậu, nhổ ra cũng không xong. Thậm chí cậu còn tìm được một người rất giống cô ấy làm bạn gái, nhưng gần đến ngày kết hôn, cậu vẫn không thể nào quên người đó. Lúc cậu nghe được cô gái ấy bị người ta đánh cho điếc cả một tai, cậu chạy về, lợi dụng quan hệ của cha mẹ, làm cho người đã từng là bạn thân của mình kia không thể sống tốt được nổi, cậu bắt người đó rời cô gái ấy, mà cậu cũng đi khuyên cô gái ấy tỉnh lại. Cậu vẫn không nói lòng mình cho cô gái ấy nghe, mà vẫn chờ cô ấy lớn, khi ấy mình cũng đã trưởng thành, là một người đàn ông, rồi mới xuất hiện trước mặt cô, sau đó, cậu sẽ cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy đáng được hưởng, không gì hơn."
Hoa Nguyệt Nguyệt nghe, nước mắt liền rơi.
Điền Phong quay đầu cầm tay Hoa Nguyệt Nguyệt: "Cô gái đó chính là chị đó, sao chị lại không rõ, nếu Tề Tín không yêu chị, sao có thể liều cả mạng mình? Nếu không yêu chị, sẽ đến kéo chị lại lúc chị gặp chuyện không may? Nếu không yêu chị, sao anh ấy lại kết hôn với chị! Anh ấy là người tôn trọng tình yêu, chị ở bên anh ấy lâu như vậy, lẽ nào quên hết cả rồi? Vì sao anh ấy chỉ kết hôn với chị mà thôi?"
Hoa Nguyệt Nguyệt sững sờ tại chỗ, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn như trước, cô lắc đầu: "Hóa ra là như vậy, từ đầu đến cuối người không hiểu chuyện chỉ có tôi."
Điền Phong ngẩng mặt, cười: "Hoa tỷ, Tề Tín vẫn đang chờ chị, lần này có thể đừng bắt anh ấy chờ lâu được không?"
Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, chạy ra như bay.
Cô muốn gặp Tề Tín.
Nói cho người đàn ông đợi cô suốt bao nhiêu lâu rằng.
Em yêu anh, thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi
Humor"Tề Tín, anh dám đảm bảo, anh không ra ngoài làm loạn không?" "Vợ, em không tin tưởng anh đến vậy, đến đây đi, lột anh ra mà xem, anh sẽ cho em xem chân tướng em vẫn hằng mong đợi!" Hoa Nguyệt Nguyệt: "..." "Tề Tín, anh lại ngứa da rồi phải không?" ...