ONESHOT

89 17 14
                                    


Có lẽ yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có lẽ yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu.

Cậu yêu thầm anh từ rất lâu rồi, anh hơn cậu một tuổi.Ở trường, anh là hội trưởng hội học sinh. Xung quanh anh có biết bao cô gái vây theo. Anh đi đến đâu thì đều nghe được những âm thanh quen thuộc: "Tuấn Khải hảo soái quá!", "Khải oppa, em ở bên này nhìn em đi!!!", "Nam thần của trường kìa!", "....v.v...". Nhưng anh chưa bao giờ cho những lời đó vào tai cả. Phải! Anh lạnh lùng hơn ai hết nhưng quanh người anh luôn tỏa ra 1 thứ mị lực khiến người ta không khỏi cảm thán.

Cậu-Vương Nguyên, một người con trai mang vẻ đẹp của 1 thiên thần, hảo khả ái, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Gia đình cậu vốn ở bên Mĩ, nhưng nơi đây là đất mẹ, nơi đã sinh ra cậu nên cậu quyết định xin mẹ về đây ở. Sau khi học xong khóa học cả cấp ba bên đó thì cậu chuyển về đây. Cậu vì muốn có nhiều bạn mới nên đã đi học lại. Và theo đúng tuổi của cậu thì cậu học lớp 10. Kể từ ngày nhập học, gặp anh, cậu nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình. Rồi cậu cũng đã gửi cho anh biết bao lá thư nhưng có bao giờ anh biết. Hộc bàn anh nhiều thư vô kể nên anh cũng chẳng thèm quan tâm. Những nơi anh đi qua, cậu vẫn đứng từ xa dõi theo, không dám lại gần.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, vẫn thói quen ấy, vẫn đứng nhìn anh từ xa. Rồi có một lần cậu vô tình đụng trúng anh. Cậu nghĩ tim mình chắc loạn mất. Nhưng cũng kể từ đó, cậu đã có thể gặp anh, nói chuyện với anh, ăn cơm trưa ở căn tin cùng anh. Anh đối với cậu rất tốt, luôn ôn nhu, sủng nịnh. Nhưng rồi đời đâu như là mơ. Một hôm, anh mang một cô gái xinh đẹp đến quán cà phê cậu và anh thường đến rồi giới thiệu: " Vươg Nguyên, làm quen một chút đi. Đây là bạn gái anh, Tiểu Tuyết!". Giây phút đó tim cậu như chết lặng nhưng rồi cũng cố giữ bình tĩnh đến hết cuộc gặp. Lần này anh bận đưa bạn gái anh về chứ đâu thể đưa cậu về như mọi lần được. Ngày hôm đó thật sự cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho một cuộc tình không trọn vẹn...

Cũng từ đó, thời gian của anh luôn dành cho cô gái ấy. Buổi hẹn nào ah cũng rủ cậu theo nhưng nào có quan tâm, để ý. Đi sau họ, thấy những cảnh tình tứ giữa hai người mà tim cậu như bị ai nhẫn tâm giằng xé. Cậu nghĩ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Hai tháng sau, anh đứng trước mặt cậu và nói lời yêu. Cậu làm sao có thể hạnh phúc cho được vì anh mới chia tay bạn gái đầu tuần, có lẽ cậu chỉ là người thay thế mà thôi. Rồi anh đặt lên môi cậu nụ hôn phớt nhẹ, cùng lúc ấy nước mắt cậu rơi...

Cậu và anh bắt đầu có những buổi hẹn hò chính thức, hai người đi những nơi chưa từng đến, ăn những món chưa từng ăn và làm những điều chưa dám làm. Thấy nụ cười trở lại trên môi anh, trong lòng cậu dâng lên ý nghĩ, anh vui là tốt rồi, cậu dù là người đến sau vẫn chấp nhận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT][KAIYUAN] Em không phải là người thay thế!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ