Hơi lạnh bắt đầu tràn vào khoang phổi, cậu khẽ rụt vai lại và kéo tấm cửa kính xe lên.
Căn nhà gỗ nhỏ, nằm trơ trọi giữa rừng thông. Cậu dừng xe lại dọc đường khi thấy hình ảnh kia đập vào mắt mình, rất quen. Cả con đường mà cậu đang đi, cứ như thể cậu đã từng đi qua cả nghìn lần…
Đã từng ư? Nhưng dù đã lục tung kí ức của mình, cậu vẫn không thể nào nhớ được…
—
Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt khi cậu cố đẩy nó và bước vào. Mọi thứ trong căn nhà đều rất gọn gàng, chỉ trừ một việc tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng mắt thường khó có thể nhìn ra.
Lại một lần nữa, cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu tiên ấy khiến cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
“Baek Hyun?”
Khi cánh cửa lần thứ hai bật mở, vừa vặn cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng gọi mà quay đầu lại. Người vừa bước vào là một chàng trai rất cao, trên mái tóc nâu sẫm và hai vai vẫn còn vương tuyết. Đôi môi tím tái vì lạnh vừa nhìn thấy cậu liền giãn ra thành một nụ cười.
“Baek Hyun. Em về rồi.”
Trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người kia đã buông túi đồ đang xách trong tay xuống rồi chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, rất chặt.
“Anh rất nhớ em.”
Lần đầu tiên.
Lần đầu nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ, lần đầu tiên bước vào căn nhà, lần đầu tiên gặp người con trai lạ mặt ấy, lần đầu tiên bị ôm chầm thế này…
Hết thảy đều là lần đầu tiên. Nhưng cả hơi ấm này, với cậu đều quá đỗi quen thuộc…
—
Lần thứ hai cậu tìm về căn nhà gỗ nhỏ. Cậu gặp lại Chan Yeol, một lần nữa.
Chan Yeol, là tên của người con trai lạ mặt kia, và cũng là tất cả những gì mà cậu biết được trong lần đầu tiên gặp mặt đó.
Anh ta không như những gì cậu hình dung. Dáng người cao lớn, giọng nói trầm và ánh mắt rất sáng, cậu nghĩ hẳn là người rất chững chạc và trầm tính. Nhưng đôi lúc lại nhìn cậu mỉm cười ngu ngơ giống như một đứa trẻ hào hứng được cho kẹo…
“Baek Hyun, em muốn ăn gì? Trưa nay anh sẽ nấu cho em.”
“Baek Hyun, có lạnh không? Anh lấy thêm áo cho em mặc nhé?”
“Baek Hyun…”
“Đừng rời xa anh…”
Chan Yeol lại lần nữa ôm lấy cậu và ghé sát tai cậu thầm thì khi cậu chuẩn bị rời đi.
“Tôi phải về nhà…” Cậu bất lực nói.
“Đây chính là nhà của em.”
Câu nói của Chan Yeol khiến cậu ngây người một lúc rất lâu.
“Đừng bao giờ rời xa anh nữa…”
Đôi lúc, cậu không ngừng tự hỏi vì sao Chan Yeol lại đối xử dịu dàng và yêu thương cậu như thế. Lý trí không ngừng bảo cậu hãy dừng lại tất cả những chuyện khó hiểu này lại, nhưng cuối cùng trái tim vẫn làm cậu đánh mất đi lý trí của mình…
“Anh yêu em, Baek Hyun…”
Cậu nghĩ mình không thể rời đi được nữa rồi…
“Em cũng yêu anh, Chan Yeol…”
—
Cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng ngủ của căn nhà gỗ nhỏ. Chan Yeol đã không còn ở đây.
Chuông điện thoại bất ngờ reo, cậu vội vàng lục tìm trong túi áo của mình.
<<Anh đang ở đâu?>>
Cậu mất mười giây để nhận ra giọng nói đang vô cùng lo lắng kia là của Jong In.
<<Bác sĩ dặn sau ca phẫu thuật không nên đi lại nhiều cơ mà. Anh đi đâu suốt ba ngày nay thế?>>
Ra là cậu đã ở đây ba ngày rồi…
<<Kyung Soo, anh còn nghe máy không? Đừng làm em sợ…>>
“Jong In…” Cậu cuối cùng cũng cất tiếng, cổ họng không hiểu sao rất đau, tiếng vỡ ra khàn khàn “Có phải… sau khi phẫu thuật tim thì người được thay tim vẫn giữ nguyên kí ức của người cho không…?”
Câu hỏi đột ngột khiến Jong In ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngần ngừ trả lời.
<<Có lẽ, em cũng từng nghe về một vài trường hợp như vậy…>>
“Trái tim mà anh được thay, người bị gặp tai nạn cách đây vài tuần cùng thời điểm ca mổ của anh, có phải tên là Baek Hyun không?”
—
Kyung Soo mở cửa, gió lạnh tấp vào mặt khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu chậm rãi đi theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi, xuyên quá những tán rừng thông.
Jong In nói vì quyền riêng tư nên không thể nói cho cậu biết thông tin về người cho cậu tim được.
Dù sao thì Kyung Soo cũng đã biết được lí do cậu ở đây, và tìm được đáp án vì sao cậu lại cảm thấy tất cả thân thuộc đến như vậy…
Trái tim sẽ luôn nhớ.
Con dốc bắt đầu trở nên bằng phẳng. Và sau những tán cây đang đua ra, là một ngôi mộ nhỏ, khắc hàng chữ ngay ngắn: Park Chan Yeol.
Trái tim sẽ luôn nhớ.
“Chan Yeol, Baek Hyun đến rồi đây.”
Và trong khoảnh khắc những ánh nắng xuyên qua khu rừng, chiếu rọi ngang tầm mắt cậu. Dường như một cánh tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Nụ cười của Chan Yeol chưa bao giờ đẹp đến thế…
“Mừng em đã về, Baek Hyun…”
Trái tim …sẽ luôn nhớ.
End.