CHƯƠNG 17

531 14 0
                                    


         

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

         

                     CHƯƠNG 17

Vì sao ngày nào nh đệ vi tam đệ cũng truy đui ta, bt buc ta phi chu s dày vò ca tình dc, làm ta không còn ch trn. nhà thì b nh đệ vi tam đệ tranh đot, công ty li là thiên h ca nh đệ. Mc dù trước kia cũng mun làm chuyn đó vi bn chúng, nhưng khi đó sc khng chế ca bn chúng rõ ràng rt tt, còn bây gi thì lúc nào cũng c chiếm ly mình. Tht là phin toái, may mà t đệ không tham gia vào, biu hin cũng không t, ch nếu có thêm nó vào, ch s ba người như mình cũng không chu ni.

Thân th không ngh ngơi đủ càng ngày càng mt mi, may mà mình mượn cơ hi đi công tác mà trn thoát được khỏi bn chúng bn ngày. Nhưng ngày mai phi v ri, làm sao đây?

Quên đi, chuyn ngày mai, để ngày mai phin não.

Mang theo tâm tư sầu lo cùng lo lắng về tương lai, Tư Đồ Cương dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hình như có vật gì đó nằng nặng đang đè lên ngực mình, thật là khó chịu, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Muốn giãy dụa, đẩy cái thứ kia gì, nhưng tứ chi lại không cách nào nhúc nhích.

Là gì thế? Buông ta ra!

Tư Đồ Cương kiệt lực tỉnh táo lại, muốn nhìn rõ ràng xem là cái gì đã quấy rầy giấc ngủ của y.

[ Đam Mỹ ] Kiển - 65430Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ