Ồ, thế hoá ra anh Mark trong đội văn nghệ à. Em muốn được vào hội văn nghệ lắm đó nhưng mà lại sợ rớt chỏng vó.
Mark chống cằm nhìn đứa nhỏ trước mặt một mình hào hứng. Chẳng giống với người mà anh gặp trên ban công tẹo nào. Khi nãy vẫn còn nghĩ nhóc con này có phải là quá chững chạc so với tuổi hay không nào ngờ hiện tại đã hiện nguyên hình là một đứa con nít.
Ừm vậy anh Mark, anh giữ vai trò gì trong đội vậy?
Nhóc con chấp hai tay, mắt sáng lấp lánh nhìn anh chờ đợi. Mark chưa bao giờ nghĩ chút tuỳ hứng ngày xưa lại giúp anh thành người hùng như vậy giờ.
Thật ra ấy ngày trước anh cũng không nghĩ mình sẽ vào đội văn nghệ đâu, khi ấy có một người chị quen biết bảo anh cứ vào đội đi, vừa được cộng điểm thành tích, vừa giúp cho đội. Lúc ấy anh mới vào trường tiền bối bảo gì thì chỉ biết dạ vâng nghe theo. Sau này mới biết mấy bà bị đó chỉ muốn có một cái bình bông di động để thu hút fame cho đội mà thôi.
Donghyuck thả vào miệng một muỗng kem lớn, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mark. Anh trai này cũng quá đáng thương đi. Ai có ngờ đâu người ta lại lợi dụng cái mặt mình để tạo tiếng vang còn tài năng của mình thì chẳng màng quan tâm đến.
Cái gì cơ, mấy bà chị ấy thật sự bắt anh đi phát tờ rơi quảng bá trong khi không hề cho anh diễn lấy một bài hả? Cái gì cơ, lại còn in mặt anh lên đó. Máaaaa vậy thì rõ là lợi dụng còn gì?
Mark cười méo xệ, thằng nhóc này cũng đâu cần phải phản ứng mạnh mẽ về chuyện của anh đến độ này. Mark còn không để bụng, nhóc thiệt sự tính để bụng sao?
Đừng la lớn thế, cũng không phải là lợi dụng, một phần là vì mấy chị lo anh không có khả năng, cố gắng chỉ khiến anh mất mặt thôi, nên mới như thế. Nhưng mà sau này khi anh có thể tự tin biểu diễn rồi thì các chị cũng đã để anh thể hiện bản thân rồi. Bây giờ thì anh đây chính là rapper số một toàn trường đấy nhé.
Vậy thì còn coi được. Ấy nhưng mà rõ ràng là mấy buổi diễn của đội năm ngoái đâu có anh. Em đi xem đủ tất cả mà.
Donghyuck hồi tưởng lại các tiết mục của đội năm ngoái, rõ là làm gì có anh trai này. Không lẽ trí nhớ cậu lại tệ tới vậy?
Tất nhiên là em không thấy anh rồi. Năm ngoái anh chuyển về Canada để hoàn tất ít hồ sơ cá nhân. Đến đầu năm nay mới chuyển về lại Hàn Quốc. Màn duy nhất anh tham gia là khi em còn đang bận rộn ôn thi chuyển cấp đó nhóc ạ. À mà em biết Playboy của EXO không? Anh đã rap bài đó đấy.
Donghyuck đánh rơi muỗng kem. Không phải chứ có thể trùng hợp đến vậy sao?
Anh, Playboy là bài em chuẩn bị để thi tuyển vào đội văn nghệ. Bị đụng hàng rồi. - Donghyuck ôm đầu, bài hát cậu tốn công chuẩn bị bấy lâu nay, những tưởng sẽ mang được một tiết mục thiệt độc đáo, ai dè đâu bị hớt tay trên mất rồi.
Anh mà diễn bài này rồi thì em sao còn có cơ hội nữa, bị đánh rớt là cái chắc.
Này đừng nói gở thế chứ. Lúc anh diễn cũng chỉ là rap trên nền nhạc thôi, hoàn toàn không có hát. Mà em thì sẽ hát mà chẳng phải sao? Nên cũng đâu có tính là đụng hàng.
Phải ha, vậy thì không lo rồi. Ơ mà sao anh biết em hát?
Đoán thôi - Mark cười nhẹ quyết định không nói ra cái suy nghĩ trong đầu.
Giọng nói hay thế này chắc chắn là em ấy hát cũng sẽ rất êm taiMà Donghyuck này, vốn dĩ ngày trước anh luôn cảm thấy việc mình chỉ ngồi rap cả bài quả thật có chút nhàm chán. Em hiện tại nếu ứng thí cũng chỉ hát thì cũng không được mới mẻ. Hay chi bằng chúng ta hợp tác một chút, cùng thể hiện cả bài, như thế chẳng phải khả năng trúng tuyển của em sẽ cao hơn sao?
Donghyuck cảm thấy có phải là ngôi sao may mắn hôm nay đã nhìn trúng cậu rồi không? Quen biết được một anh trai thành viên của câu lạc bộ mà cậu yêu thích, còn được người ta ngỏ lời giúp đỡ, cơ hội lớn thế này sao có thể bỏ qua được chứ!
Anh Mark, em nhất định sẽ cố gắng. Em mà đậu được vào đội nhất định sẽ hậu tạ anh thật chu đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Có một chuyện tình nho nhỏ
FanfictionTrên đường đời gặp thật nhiều ngã rẽ, sai một ngã tôi chắc đã chẳng gặp được em.