Chúc mừng em, Lee Donghyuck, 11B! Từ giờ em sẽ là thành viên chính thức của đội văn nghệ. Tan học ngày hôm nay đến phòng của đội ở tầng 3, dãy nhà A. Đừng đến trễ.
Donghyuck đứng ngay ngắn nghe tiền bối Go Eun thông báo, không khỏi nghiếng chặt răng, nắm chặt tay để không nhảy loạn cả lên. Mark đứng bên cạnh Goeun lúc này cũng không ngoại lệ, mặt viết rõ lên mấy chữ đang phấn khích muốn chết. Goeun bật cười, nhanh chóng quay lưng đi sau khi vỗ nhẹ lên vai cậu bạn bên cạnh.
Việc của tớ xong rồi, phần còn lại cậu lo đi nhé! - Nhận lại được ánh mắt mơ hồ của cậu bạn cùng tuổi, cô không khỏi ca thán sao ông trời lại thả bản thân xuống cạnh những bộ não đóng băng này.
Giới thiệu về câu lạc bộ, hình thức hoạt động, giờ giấc, kế hoạch của năm nay,... Mấy thứ mà chị Seulgi đã nhét vào đầu ông khi ông vừa vào câu lạc bộ ấy, thuật hết lại cho em. Còn cách thức làm sao cho em ấy nhớ thì tùy ông chọn đi. - Phóng cho Mark một ánh nhìn trêu ghẹo, Goeun nhanh chóng rời đi, trong đầu không nhanh không chậm tua lại hình ảnh của Mark cả hai tuần qua.
__
Này Mark, bộ hết ý tưởng cho bài diễn năm nay rồi hay sao mà lại đi tập Play boy, biết là bài này cậu diễn năm lớp 10 nên chỉ có bọn 12 chúng ta biết thôi nhưng mà cũng không nên xài lại như vậy chứ.
Không đâu. Thật ra là có một nhóc sắp thi tuyển vào đội, vừa hay lại hát đúng bài này, nên tớ muốn giúp bằng cách rap một chút thôi.
Giúp bằng cách rap một chút, một chút là vò đầu bức tai viết lại lời rap, rồi luyện tập không ngừng cả một tuần qua đó hả. Mark ơi Mark à, cậu nghĩ cậu lừa được ai chứ làm sao lừa được Goeun này, rõ ràng là viết hết tâm tình lên vạt áo rồi kia. Ôi Mark bé nhỏ cuối cùng cũng đã biết yêu rồi sao? Goeun làm điệu bộ sụt sùi, hết mình ra vẻ như một bà mẹ tự hào nhìn con trai mình trưởng thành.
__
Goeun à, cậu hôm nay duyệt xem giúp tớ nhé. Không biết còn có sai sót nào không? Lời rap thì có vẻ khá tốt rồi, chỉ có điều tông giọng tớ vẫn chưa ổn định lắm, hay là tớ nên thay đổi cách ngắt hơi nhỉ? Cậu nghĩ là tớ có nên. Này, Goeun. Này, có nghe tớ nói không vậy? Cậu không phải là đang làm lơ tớ chứ. Này!
Cậu Mark Lee, tôi đang không hề làm lơ cậu. Tôi chỉ đang cố sống cho qua cái cuộc sống ngắn ngủi chán nản của mình thôi. Cậu có thể không khiến cuộc sống tôi thêm khó khăn khi phải liên tục duyệt cho cậu không? Tôi không phải là người hẹp hòi, tôi hoàn toàn sẵn sàng giúp cậu nếu như đây không phải là lần thứ tư rồi. Cậu yêu cầu tôi duyệt cho cậu bốn lần rồi kể từ đầu tuần đến giờ và hôm nay chỉ mới là thứ năm. Mark Lee à, chỉ là bài thi tuyển của một nhóc con lớp 11 thôi mà, cậu vì cái gì phải như thế này?
Cô chán nản nhìn cậu bạn trước mặt ụ ra như một cái bánh bao mốc, không khỏi thắc mắc ai lại có thể khiến Lee Văn Mark hào sảng, vô tư, phởn đời mà cô biết xoắn quẩy đến mức này. Thật sự không nói quá khi bảo Mark hiện tại luyện tập chăm chỉ hơn tất cả các lần biểu diễn trước cậu cộng lại. Goeun không khỏi tặc lưỡi. Yêu với chả đương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Có một chuyện tình nho nhỏ
FanfictionTrên đường đời gặp thật nhiều ngã rẽ, sai một ngã tôi chắc đã chẳng gặp được em.