Chương 2: Rắc rối với tiểu thiên thần( Couple Dương - Ngư)

2K 84 22
                                    

Au: Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên au quyết định viết tiếp chương 2, mong mọi người ủng hộ Yu

Au: Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên au quyết định viết tiếp chương 2, mong mọi người ủng hộ Yu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 (Au: Dạ đây chính là Miss Hắc Phu ạ ~ Ảnh trên ạ)

  Sau khi nhập học xong xuôi, nhờ phúc ngàn  đời của Miss Au, Song Ngư đã được học chung với 13 mĩ nam - nói chính xác hơn chính là đám con trai ở chương 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Sau khi nhập học xong xuôi, nhờ phúc ngàn  đời của Miss Au, Song Ngư đã được học chung với 13 mĩ nam - nói chính xác hơn chính là đám con trai ở chương 1. Song Ngư hơi ngu ở khoảng làm quen nên toàn phải nhờ Cự Giải hoặc Sư Tử giúp đỡ. Trước hết qua điểm danh mấy "chế" nam mà bé Ngư đã làm quen nhé. Đầu tiên phải kể đến couple Giải - Sư (Au: Vỡi...mấy ông này yêu nhau hả!?/ Sư: Au ơi au à, thằng Sư ở sau đây này!/Au: 365 kế, chạy là cách tốt nhất *chạy biến*). Cự Giải là con trai cả của tập đoàn Cancer và có đứa em gái tên Cự Xà học ở khóa dưới. Sư Tử là thiếu gia độc quyền của công ty game nổi tiếng của thành phố Horoscope, bây giờ mấy chế đã biết lý do vì sao ông này bị cận chưa hả!? Kế tiếp là Bạch Dương - anh là con trai của ảo thuật gia nên đi đâu cũng mang theo đồ nghề của ba mình, cái chính là để chọc chị Ngư là cùng.  Kim Ngưu là cậu nam sinh ít nói nhất hội, lúc nào cũng kèm kèm bên mình bản mặt buồn rười rượi cộng thêm tay chuyên môn cầm bản âm nhạc của trường, sau Kim Ngưu là Song Tử và Xử Nữ. Song Tử và Xử Nữ là anh em họ của nhau nhưng tính khí thì lại vô cùng khác nhau. Song Tử thì có vẻ trầm hơn, luôn đeo bên mình chiếc headphone và hộp cafe trong khi Xử Nữ bao giờ cũng đeo mặt nạ khiến Song Ngư sợ chết khiếp. Thiên Bình chính là kẻ bình thường nhất đám nam sinh này, ít nhất đối với Song Ngư. Nếu Thiên Bình là đứa bình thường nhất thì Thiên Yết nhà ta lại là kẻ bất bình thường nhất, xin kèm theo đó là anh Bảo Bình nữa ạ (Au: Hai kẻ bất bình thường ngang nhau .-./ Yết + Bảo: Trẻ con nghịch dại, đi ra chỗ khác chơi...xùy xùy..../ Au: Đuổi người ta như đuổi chó vậy đó!).  Ma Kết và Xà Phu là anh em cùng cha khác mẹ nên hai người hơi bất đồng quan điểm một chút. Nói chung là cái lớp này toàn tụ hợp từ thành niên ngu người đến thanh niên trẻ trâu nhất thế gian, chung quy là chỉ có mỗi chị Ngư nhà ta là nữ nhi còn lại là nam hết, kể cả người dạy. Tưởng rằng khi xuống hạ giới là mọi chuyện đã êm xuôi, đời nào trong lần chuyển về ký túc xá, chị Ngư nhà ta đã táy máy chạy sang phòng "chế" Bảo Bình. Trong căn phòng đầy sự lộn xộn đó có lóe lên một lọ thuốc màu xanh nước biển lấp la lấp lánh, trong khi đó, màu xanh nước biển lại là màu yêu thích của chị Ngư. Tưởng thứ nước đó là nước ngọt nên Song Ngư đã tu một hơi hết sạch đúng lúc anh Bảo đi vào. Nhìn thấy Ngư đang uống bình thí nghiệm của mình, Bảo Bình vội hét lên:
-Này cô kia! Thứ đó không phải là nước ngọt đâu!
Chưa để Bảo Bình nói hết câu thì đã có một đám mây màu tím bao phủ lấy toàn bộ người của Ngư (Au: Ể...Mây có màu tím hở!?/Bảo: Mây của sự thí nghiệm thành công đó...hahahaha*cười lớn*/Au: Mẹ au đã dặn, không nên đụng đến mấy kẻ bị bệnh ATSM*té chạy*). Bảo Bình liền lấy quạt tay trong túi quần ra và quạt cho đến khi mấy đám mây đi hết. Trước mặt anh bây giờ chính là Song Ngư thế hệ 2 - Song Ngư lolita. Vẫn là mái tóc trắng và đôi mắt xanh lá nhưng kích cơ của cơ thể thì bị thu nhỏ lại, khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn cái má là muốn nhéo liền. Bảo Bình khẽ đỏ mặt trước dáng vẻ siêu dễ thương này của Ngư còn bé Ngư nhà ta vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền vội chạy ra chiếc gương gần đó để soi. Chợt.....
- Á......Á.....Á......CON NHỎ NÀO ĐÂY !?
Song Ngư hét lên khiến cả cái ký tuca xá rung chuyển. Mấy anh nam còn lại liền vội chạy lên xem có biến gì đã xảy ra và tất nhiên, mấy anh này cũng như anh Bảo nhà ta, đều đỏ mặt trước dáng vẻ lolita của Ngư.
*Tại phòng khách
Song Ngư ngồi khóc thầm trong lòng vì hiện tại cô đang bị trông bởi thằng Dương ca. Tua lại nà, vì thằng Bảo biết thuốc giải ở đâu nên quyết định đi tìm một mình nhưng Song Ngư méo cho đi,lí do đơn giản là "Trẻ con ra đường vào buổi chiều dễ bị bắt cóc" ( Au: Dạ vâng.... anh Bảo là trẻ con thì em đây là trẻ sơ sinh nhá!). Thằng Ma Kết vốn là đứa "ngu" nhất nhóm( Kết: Mi nói cái gì hả con au kia/Au: ơ hơ hơ.... Con bướm này đẹp thế nhỉ!?) nên đã bắt cả bọn con trai chơi trò rút thăm. Nếu đứa nào rút trúng thăm màu đỏ là khỏi cần đi, đổi lại phải đi trông Song Ngư vì hiện giờ cô chả khác nào cô nhóc 5 tuổi cả. Nhờ phép thuật của con Au nên thằng Dương đã bốc trúng thăm màu đỏ còn mấy cha còn lại thì đi tìm thuốc giải với thằng Bảo. Song Ngư nhìn thằng cha Dương đang nhắm mắt ngủ trên ghế sofa một lúc lâu, tưởng thằng cha này chết rồi liền ngồi lên người của Bạch Dương, đấm thùm thụp vào người anh Dương, vừa đấm vừa gọi:
- Bạch Dương, anh còn thở không vậy hả!?
- Cô tính giết tôi hay sao!?
Bạch Dương khó chịu mở mắt,thuận tay bế Song Ngư lên trời. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị bế lên cao như thế nên cô cảm thấy rất thích đó nha, miệng cười toe toét, đôi má trắng liền hiện lên vài vết đỏ. Bạch Dương trông thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Song Ngư mà không khỏi đỏ mặt, liền đặt Song Ngư ngồi xuống ghế để che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.  Song Ngư trông thấy mấy món đồ ảo thuật mà anh Dương nhà ta để trên bàn, thuận miệng hỏi:
- Nè.... Sao bao giờ cậu cũng mang theo mấy thứ đồ này vậy!? Bộ không thấy nặng cặp hay sao!?

- Bởi vì đó là đồ của ba tôi! - Bạch Dương lạnh lùng trả lời. Đoạn, anh nói tiếp:

- Tôi mất mẹ từ nhỏ nên ông ấy là người thân duy nhất của tôi! Ông lại là một nhà ảo thuật nổi tiếng nên hay đi trình diễn khắp đất nước nên mấy món đồ này là quà của ông ấy trước khi đi xa!

Nói đến đây, khóe mắt Bạch Dương lại có nước mắt. Ngày nào, mỗi khi trông thấy đồ nghề của ba mình là anh lại nhớ đến ông ấy nhưng không thể làm gì được. Thấy Bạch Dương sắp khóc, Song Ngư liên đứng dậy, đặt một tay lên đầu của Bạch Dương, xoa mái tóc đen đó, vui vẻ nói:

- Cậu đừng lo! Mặc dù ba cậu không ở với cậu nhưng vẫn có tui mà! Tui hứa với thần linh rằng tui sẽ không rời xa cậu nửa bước đâu!

- T....Thật chứ!?

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn bé Ngư thì câu trả lời là cái gật đầu của bé Ngư đó ạ ~. Nhìn thấy dáng vẻ lolita cùng gương mặt thanh toát đó, trong đầu anh Dương lóe lên một ý nghĩ:" Song Ngư à! Em sẽ là của tôi sớm thôi!"

                                                                                     Hết         

(Song Ngư Harem - Hoàn) Bảo bối à! Nguyện yêu em mãi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ