Chương 6: Một ngày mệt mỏi (Ngư - Yết)

847 37 22
                                    

I'm back babe .-.

Song Ngư khẽ gãi đầu,một buổi sáng đầy nắng và gió kèm theo đó là cơn buồn ngủ không dứt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Song Ngư khẽ gãi đầu,một buổi sáng đầy nắng và gió kèm theo đó là cơn buồn ngủ không dứt..... Cô cố gượng dậy mà bước xuống dưới lầu. Đây là lần đầu tiên cô không nghe thấy tiếng cãi lộn của Bạch Dương và Sư Tử,tiếng loảng xoảng rơi đồ dùng làm bếp của Xử Nữ và Ma Kết,v...v...nói chung mọi thứ đều rất bình yên. Song Ngư khẽ xoa hai bên thái dương,cái cảm giác ở hạ giới thật lâu cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nếu không phải xuống vì nhiệm vụ được giao thì có chết cô cũng không xuống, thiên giới tốt đẹp hơn nơi này gấp bội,bản thân cô cũng tự hỏi tại sao Hắc Phu có thể ở lâu đến thế. Xuống chiếc giường cứng nhắc,đi từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng trống trải,mọi thứ đều yên ắng đến lạ,cảm giác như bị đày xuống âm giới. Nghĩ đến đây,cô chợt rùng mình. Cô vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên cô bước chân xuống âm giới, không khí lạnh lẽo bao trùm lên cả không gian tựa như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ, còn những tiếng vọng của những bóng ma không được siêu thoát nữa....thật man rợn. Song Ngư tiến vào căn bếp,pha cho bản thân mình một cốc nước ấm rồi uống cạn nó để lấy lại tinh thần.

"Đi đâu cả rồi?"

Song Ngư bất giác suy nghĩ. Lúc nào KTX cũng ồn ào và náo nhiệt nhưng giờ lại im lặng thế này,kể ra cũng không quen. Song Ngư ngơ ngác nhìn xung quanh,quả thật là không có ai ở KTX. Song Ngư định lại tinh thần, kể ra không có mấy cha nội kia thì cô cũng có thời gian rảnh mà. Nghĩ đến đây, Song Ngư liền nằm ườn ra ghế sofa,lấy điều khiển tivi và xem phim một lúc lâu.....

*******

Thiên Yết chép miệng đứng trước quầy bán bánh một hồi lâu, cứ đứng tần ngần ở đó mà quan sát từng loại bánh được bày ra. Nếu như hôm qua Song Ngư không nói cho lũ kia là cô thích ăn bánh thì anh đâu phải khổ sở đứng trước quầy bán bánh tẻ nhạt này. Kể ra cũng lạ, anh chỉ cần từ chối lũ chúng nó là được mà, mắc mớ gì phải lết xác đi mua bánh cho một con nhỏ mới vào này chứ. Cô chủ quán mệt mỏi nhìn Thiên Yết, dẫu sao cũng đứng trước cửa tiệm gần 30 phút rồi mà từ nãy đến giờ vẫn chưa chọn nổi một món bánh nào, tính ngăn cản chuyện bán hàng của cô luôn hay sao. Đấu tranh một lúc lâu, anh liền buộc miệng hỏi cô bán hàng:

- Ở đây có loại bánh nào phù hợp với một cô gái không....

- Cô gái anh muốn tặng có đặc điểm gì đặc biệt không?

- Đặc điểm đặc biệt sao?

Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi buộc miệng nói:

(Song Ngư Harem - Hoàn) Bảo bối à! Nguyện yêu em mãi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ