Bắt đầu nào!

17 2 0
                                    

Tôi bỏ ngoài tai mọi ánh nhìn và lời bàn tán. Mua cho mình 1 cây hồ lô rồi gặm nhắm. Cơ mà tôi cứ cảm giác có người theo dõi tôi thì phải. Nhìn xung quay có thấy gì khác lạ đâu chứ. Có khi nào có người muốn bắt cóc nhân vật chính rồi lợi dụng, là tôi đó. Chợt rùng mình một cái, tôi cước bộ nhanh hơn. 

"Lầu Xuân Bích" 

Trước mặt tôi là lầu xanh trong truyền thuyết. Cũng không khác gì trong phim truyền hình là mấy. Biển hiệu to lớn một cách khoa trương, đàn bà đàn ông lẳng lơ lũ lượt đon đả, người ra người vào.

Không được, Tạp khí quá, Kỹ nữ cũng phải có nguyên tắc văn mình chứ. "Tô Linh Yên" tôi- bắt đầu nào! Chỉnh đốn lại mọi thứ. Tôi không tin một người hiện đại như mình lại không gây dựng được thành tựu gì. Giơ tay nắn đấm tự nhủ. Tôi tự hảo bước chân vô cửa. 

Nhưng chưa kịp bước chân vào tôi đã bắt gặp một chuyện khá cẩu huyết. Có người định dơ chân lộ liễu ngáng chân tôi trước của. Thế quái nào???? Tôi dụi dụi mắt. Đúng rồi, tôi nhìn thấy 1 cẳng chân thon nhỏ dơ ngang. Tôi nhìn sang "Linh Uyển" ghé tai nói nhỏ:

- Tìm thứ gì đó "đập" cái "cây" kia đi.

"Linh Uyển" Khẽ gật đầu. Chưa đến 5 giây, cô ta đem theo 1 con dao và 1 đoạn gỗ. Tôi hơn ngẩn người, như trong tiểu thuyết xuyên không thì các vai chính diện mà nương tay với người trêu trọc mình thì cũng không làm người đó hiểu được. Nên.. tôi chỉ tay vào con dao.

*PHẬP*

-AAAAAAAA

Tiếng hét đau đớn kêu lên ngay sau đó. Mọi người chạy tán loạn. Tôi giương mắt, hét to lên một chút. Con chuột lớn cũng phải ló mắt ra coi chứ đúng không. Tôi sẽ chơi đẹp với các người cổ nhân a. Cái chân đứt lìa màu văng tung tóe khắp nơi. Tiếng khóc lóc của đàn bà bắt đầu vang lên chua loét. Ả ta ló mặt lết ra khổ sở, khuôn mặt vặn vẹo đầy đâu đớn. 

- AAAAA, cái chân của tôi huhu, ai là ai? Tao sẽ giết mày...aaaaa

- Ả là ai?

Tôi hất hàm hỏi "Linh Uyển"

- Đây là nha hoàn mới của chủ nhân

- Nha Hoàn mới? Ta đổi nha hoàn cũ bao lâu rồi.

- Nha hoàn cũ chết rồi ạ.

"Linh Uyển" trả lời máy móc như một cỗ máy, chất giọng không chút cảm xúc làm tôi Rùng mình ớn lanh. Hình như nguyên chủ đã "vô tình"  làm rất nhiều người thiệt mạng mà không biết. Chắc tại vì vậy mà người ta nghĩ mình giả nai, nên ganh ghét, đố kị. Nghe cũng có vẻ hợp lý ấy. 

Tôi khẽ gật đầu nghĩ ngợi, bỏ qua cái hét đau đớn của ả. Cơ mà một con nha hoàn tép riu dám trêu trọc chủ của mình. Không ổn, chả ổn chả ổn tẹo tẹo nào. Loạn quá rồi. Phải chính đốn lại thôi. Tôi lại lắc đầu, nhàm chán nhếch mồm:

- Làm cách nào cho ả im miệng đi. Dọn dẹp chỗ này luôn.

Tôi ra lệnh cho "Linh Uyển" rồi lại tiêu dao đi vào. Vừa bước vào, sộc thẳng vào mũi tôi là mùi hoan ái, dâm tà. Tôi đưa tay che miệng ho nhẹ. 

- Muội Muôi, sao thế, vẫn chưa khỏe hẳn thì cứ ở viện nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây đã có tỷ lo rồi.

Giọng nói êm ái, nhu nhược vang lên, lưng tôi âm ấm, mùi đàn hương thoang thoảng. Mùi này có giúp an thần không mà tôi thấy cứ lâng lâng, như thuốc phiện á. Khoan, như thuốc phiện. Tôi che che mũi nhìn lên. Trước mặt tôi là người có ngũ quan hài hòa, mắt phượng, mũi cao môi nhỏ. Tóc Ánh lên chút nâu như cháy nắng. Người này...

- Để tỷ dìu muội lên phòng mẹ.

Tôi cứ như thế lặng lẽ theo sau. Trước khi lên tôi kịp nhìn thấy, cảnh xuân hỗn loạn khắp lầu. 

Tới phòng mẹ, Cô ta nhẹ nhàng gõ phòng lẽ phép. 

-Mẹ ơi, Linh Yên đến rồi. 

Chưa để bà ta mở cửa, cô ta đã kịp chào tôi và đi thẳng như không có chuyện gì. Cảm giác như cơn gió vậy. Điều quan trọng là cô ta không nhìn vào mắt tôi. Giọng nói thì thân thiết nhưng cũng không khác người dưng là mấy. "Mẹ" đẩy của mời tôi vào. Thôi kệ, không biết là địch hay ta, từ từ chơi sau cũng được. Chưa muộn. Tôi bảo "Mẹ" đưa tôi một số sổ sách cũ và quy định mới. Tôi ngồi nghiên cứu và bảo mụ ta ra ngoài canh của. 

Nơi này mở cũng khá lâu, cũng được gọi là nơi ăn chơi trác tán xa hoa nhất Đất Phong Luân. Bởi lẽ nơi này gần nhất Hoàng Thành- nơi mà các danh vương quý tộc cư ngụ. Có lẽ nơi này sầm uất vì lẽ đó. Vương Bà- Tên của "Mẹ" đúng là trúng mánh lớn rồi. 

Nhìn sổ sách hầu hết các con số đều không dưới 1 vạn, con số thật quá khủng đi. Nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều đồng ý làm điếm sao. Phải làm một cuộc "Khảo sát" đào tạo lại mới được. 

- "Mẹ"

- Dạ thưa chủ nhân

- Vào đây đi, ta có việc phân phó cho bà rồi đây. 



[Xuyên Không] Đệ Nhất Kỹ Nữ Của Đại Vương Yêu Nghiệt- Thanh Sở DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ