Xuyên rồi vẫn làm... kỹ nữ

34 3 0
                                    

Tôi mơ màng..
Tôi chưa chết...
Cái lão già biến thái muốn chơi mẹ, giờ còn muốn chơi cả tôi....
Mẹ!
Tôi ngồi bật dậy, tôi còn nhớ lúc ấy ông ta cầm bình hoa thủy tinh rồi....
Tôi như tỉnh hẳn, toan đứng dậy thì bước hụt. Bước hụt, tôi đang ở đâu?? Lôi loạng choạng quơ tay. Sao tối thui thế này??? Sao nhiều lớp quần áo như vậy??
Vết thương... vết thương ở đầu mình không còn đau nữa. Lúc này tôi hoang mang tột độ. Rốt cuộc lão ta đưa tôi đi đâu... mẹ tôi đâu???
Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi... tôi lần mò trở lại chỗ cũ và run rẩy chờ đợi, nhắm chặt con mắt thở nhẹ....
_-----------------------------------_
- aaaaaaaaaa....
Tiếng hét non nớt làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đã ngủ ư. Ha.. trong hoàn cảnh này mà tôi vẫn ngủ được cơ đấy.
"Giường công chúa?"
" Nền gỗ?"
" váy cổ trang?"
.....
Tôi quên luôn chuyện của lão già kia... Tôi chỉ kịp tỉnh hẳn khi nhận ra mọi người vây quanh đang nhìn tôi chằm chằm..
- Đấy, mọi người nhìn đi, tôi đã bảo ấy tỉnh dậy mọi người không tin.
Đây là giọng nói non nớt của con bé vừa hét khi nãy.
- Linh Yên?
Tôi lại mù mịt nhìn theo tiếng gọi, là tên tôi, vậy tôi đang ở đâu?
- tỷ đây, Linh uyển đây... hức
Tỷ????
Mình xuyên rồi ư???? Đầu tôi choáng váng người như muốn ngất đi. Mọi thứ mờ đi người nọ tiến đến xiết 2 cánh tay tôi, làm tôi nhíu mày đau điếng. Trước khi mất dần ý thức tôi còn kịp thấy người nọ như khẽ mỉm cười...
_---------mìnhlàgiảiphâncáchđángiu------_
Lúc tôi tỉnh dậy là cùng lúc tôi bụng tôi réo rắt ùng ục. Khó nhọc mở mắt, giờ tôi được chuyển tới một nơi khác. Nơi này "sang chảnh" hơn nơi buổi sáng. Tôi đang nằm trên giường lông cáo em mượt, chiếc giường là chiếc ghế trường dài độ mét tám nhìn như của hoàng hậu ngày xưa vâỵ. Xung quanh trang trí vật dụng nhìn cổ xưa nhất.
- vậy mình đã chết, mẹ ơi...

Tại sao tôi lại xuyên qua... tôi ngồi dậy quên cả xỏ giày đi đến chiếc dương đồng, Trong gương vẫn là khuôn mặt của tôi nhưng ngũ quan có phần sắc sảo hơn với đôi mắt tìm hút hồn, cặp lông mi dài cong vút, làm da trắng hồng tôn lên bờ môi căng mọng mướt mát, maí tóc gài đen nhánh càng tăng thêm vài phần kiều mị. Ngoại hình nhìn có vẻ thuần thục, cặp bồng đào nóng nảy căng tròn, vòng eo săn chắc, đôi chân thon thả mà người nào cũng muốn có... thật là đẹp. Nhưng cô ấy là ai? cánh của phòng sau lưng tôi bật mở, kèm theo chất giọng đon đả:

  - Cuối cùng con cũng tỉnh, mẹ đau buồn mấy hôm nay vì nghĩ con chết thật đấy, tiếc hùi hụi à nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cuối cùng con cũng tỉnh, mẹ đau buồn mấy hôm nay vì nghĩ con chết thật đấy, tiếc hùi hụi à nha... ôi con gà đẻ trứng vàng của mẹ

Tôi quay lại trước mặt tôi là người phụ nữ giống mẹ... Thật sự rất giống, bà cười cười gật đầu bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác đến đông lại của tôi. bà cầm khay thức ăn gọi tôi lại. Bà ta nhìn có vẻ mập mạp hơn mẹ tôi nhưng ngũ quan thì y xì. cặp mắt bà ta có ẩn chứa chút gì đó gian tà, nguy hiểm nhưng lại thêm 1 chút gì đó gọi là cưng chiều. Trên tay cầm khay nhanh nhảu để xuống bàn. Tôi lắc nhẹ cái đầu cố gắng kìm nén cảm giác bất lực trong lòng. Đây không phải là tôi, người đó cũng không phải mẹ. Tôi đi nhanh theo tiếng gọi của thức ăn. HÌnh như chúng đang vãy gọi tôi ăn chúng nhanh lên thì phải. Tôi ngấu nghiến cả gian phòng chỉ còn lại tiếng nhai nhồm nhoàm... Mùi vị như mẹ nấu vậy.. thoát cái đồ ăn trên bàn vơi đi phân nửa. BỤng tôi cũng nó căng. Tôi vừa nhìn bà vừa quyệt nhẹ thức ăn còn vương trên khóe miệng.

- Tôi là ai? bà là ai? Tôi đang ở đâu?

Cảm nhận được người bà ta khẽ động, lắp bắp:

- tú... tú NHIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

Bà ta hét lớn 3 lần.. cô gái trẻ măng mang theo vẻ vội vàng chạy tới, bà ta bảo gọi thầy lang đến xem lại cho tôi. Tú nhi nhanh chóng ba chân bốn cẳng dẫn đến một người đàn ông, sau hồi kiểm tra ông ta phán:

- Mất trí nhớ rồi!

Bà ta phẩy tay ý nói mọi người ra ngoài và dặn thêm mọi người là đừng loan tin này ra ngoài, nếu lọt ra ngoài bà sẽ giết. Tôi thoáng rùng mình. Bà ta nói tôi tên là Linh Yên, 15 tuổi là "con gà cưng+ của bà, đệ nhất mỹ nhân của đất Phong Luân này. Và đang ở Lầu Bích Xuân. Vào một ngày, tôi đột tử tắc thở ngất đi trong khi đang đấu giá ngủ một đêm trinh nguyên với người đàn ông nào trả giá cao nhất và tỉnh rồi 2 ngày sau tỉnh lại, sau đó là thế này.... Nói xong bà ta lại day day trán...

-Lầu Xuân Bích?

Tôi thở dài nghĩ bụng: "Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo....Xuyên qua rồi vẫn làm kỹ nữ à ???"

[Xuyên Không] Đệ Nhất Kỹ Nữ Của Đại Vương Yêu Nghiệt- Thanh Sở DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ