#Chap1 :Đồ khốn khiếp!

3 1 1
                                    

.Trương Mẫn Vi là một cô gái vô cùng cá tính . Tính tình lại rất thẳng thắng có gì nói đó , sai thì đập , đúng thì bênh...thời còn đi học cô chính là như vậy thậm chí cô còn được gọi là " chị đại " được nhiều người kính nể...Sau đó chuyện gì đã khiến cô thay đổi ư?

Kể lại từ lúc cô vào lớp 9 .Vi sở hữu được cô bạn thân tên Mỹ Mỹ.Đi đâu họ cũng có nhau ,hmm hai đứa trước khi gặp nhau thì rất ngoan nha! Sau đó thì sáp lại rồi chỉ biết đến trường là để gặp nhau thôi "học là gì kệ bà nó".-.
Vào giờ ra chơi,hai đứa đang ngồi dưới bồn cây thì lại nghe tiếng xì xào của đám nữ sinh:
-Đẹp trai quá !huhu tao chết mất...
-Ê!hotboy trường mình đấy ; cool quá mày ê...
.....
Cô ngồi nghe mà choáng hết cả đầu .Ừ thì cũng tò mò dắt Mỹ Mỹ sang coi sao đã. Cô thấy anh rồi quay sang Mỹ Mỹ:
-hmm ,tưởng gì chỉ hơi đẹp thôi mà .Người gầy chết đi được có gì thích chứ ! Nhìn là biết học ngu rồi hahaa.~Cô vừa nhìn vừa bỉu môi nói
Mỹ Mỹ cũng nhìn theo hướng mắt của Mẫn Vi rồi nói:
-Trời ạ!mày không biết sao đó là Khánh ,tên đầy đủ là Nguyễn Minh Khánh , nghe đồn danh hotboy từ lâu rồi hôm nay mới thấy mặt , quả thật rất đẹp!
Cô nhìn nó cứ lun miệng hết sức khen ngợi tỏ vẻ khinh miệt:
-Có gì hay ? Chỉ được bề ngoài gọi là miễn cưỡng chấp nhận đi !Có cho không tao cũng không thèm.

-Được được được để tao chờ xem!

Từ đó mỗi lần chỉ cần vô tình chạm mặt thôi cũng vô cùng chán ghét .Khoan đã .-. Hắn có làm gì nên tội với mình đâu nhỉ? Thôi không liếc nữa mắc công có người tổn thương :>

Một ngày đẹp trời; cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình :
-Ê!Nhìn gì đấy?~Cô khó chịu ra mặt
-Cái kẹp trên tóc em xinh quá nha!~Tên đó tỏ ý trêu cô
-Em em cái đầu mày !Cút nhanh.
-Thú vị nha , anh nhớ mặt em rồi !lần sao gặp ~Tên đó vẫy tay quay bước đi
-Tức chết mà ~Cô tức tới mức muốn dậm chết tên đó

Cư nhiên buổi chiều hôm sau tên đó đột nhiên xuất hiện ngay lớp cô .Lúc đầu cô không hơi đâu để ý cho đến khi tiếng hét chói tay của con kế bên cứ la lên:
-Mẫn Vi , Mẫn Vi phải thằng hồi bữa mày kể tao không? ~nó chỉ về phía cửa
Ơhơh.-. Sao tên này lại ở đây . Sang kiếm chuyện ư? Hức thù cũ chưa trả nay muốn tạo tthù mới với bà được bà chiều...~nghĩ rồi nó đứng phắt lên đi đến cửa quăng thẳng cuốn sách vào mặt tên đó ,la lớn :
-Đồ chó tha , dám xuất hiện trước mặt bà sao? Thù cũ chưa trả nay muốn trêu bà tiếp ư? Có tin tôi bâm cậu ra không !
Tên đó đứng đơ người không nhúc nhích nhìn cô rồi nở nụ cười nham hiểm ...Thầy giáo bước vào cô lật đật bước lên bàn đi về chỗ ngồi
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới !Em vào lớp đi
-Dạ
-Đây là Lục Quốc Thiên sẽ chuyển vào lúc ta học kể từ hôm nay
-Mong các bạn giúp đỡ
Cái gì !Aaaaaa oan gia ngỏ hẹp mà .Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Chắc chắn là bám đuôi theo mình đây mà
-Thưa thầy em muốn ngồi chỗ kia ạ~Quốc Thiên chỉ vào chỗ kế bên cô
-Chỗ Mẫn Vi sao ? Em ấy học ngu lắm em ạ!không copy bài được đâu ~thầy dứt lời cả lớp bắt đầu cười tủm tỉm
-Không sao đâu thầy , nhìn là biết Mẫn Vi làm sao học bằng em, cứ để em kèm bạn ấy ~ Thiên nhịn cười ra vẻ kiêu ngạo đắc thắng
-Được quyết định vậy đi!Mời em vào chỗ
Tên khốn khiếp này chính xác là muốn kiếm chuyên đây mà .Chờ bà !Chờ bà đi...
-Thầy! Chưa có sự đồng ý của em thầy sao lại cho thằng đó ngồi kế bên em. Nam nữ không thể sáp vào nhau được.~cô nhăn mi tâm phản khán
-Ơ hay ! Ngồi kế bên thì có sao ? Hai em định làm gí khác à? Sao phải sợ?Quốc Thiên em cứ vào chỗ ngồi
Thiên nghe theo chỉ định đi vào chỗ ngồi.Cô liếc hắn , tay đập bàn đứng phắt dậy làm cả lớp một phen dựt mình , ngạc nhiên hơn là lúc Thiên cúi đầu xuống lụm viết cũng là lúc cô đang trong tư thế đứng cặp ngực vỏn vẹn chạm vào đỉnh đầu Quốc Thiên....
<Hicc lần đầu viết truyện ♥ mong mấy bạn ủng hộ và cmt cho ý kiến >

Tiềm thức trỏi dậy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ