****
gã phải đóng mọi cánh cửa tủ gã nhìn thấy.
sự nhận thức choán lấy gã, một cảm giác ngạt thở trong buồng phổi, như những mũi kim nhọn đâm vào các đầu ngón tay. gã phải đóng mọi cánh cửa tủ, taeyong đã mở ra trước đó, lần nữa. và anh ở kia, ngồi đối diện với jaehyun, chăm chú vào màn hình điện thoại, một tách cà phê đặt trước mặt. cà phê hẳn chỉ còn hâm hẩm vì họ đã ngồi đó được một lúc, trong yên lặng tuyệt đối. lúc này chắc đã vào khoảng mười một đến mười hai giờ trưa nhưng tất cả những gì jaehyun có thể nghĩ về là gã phải đóng mọi cánh cửa tủ.
gã nuốt khan. miệng khô khốc, gã không muốn tỏ ra kỳ quặc. có kỳ quặc không nếu taeyong vẫn muốn gã, vẫn khao khát gã dù gã có cái nhu cầu cưỡng chế là phải đóng mọi cánh cửa tủ? liệu anh có còn? taeyong biết rất rõ và liệu anh có bỏ gã đi? chỉ vì việc đó? jaehyun nuốt xuống, ngạt thở. gã nhấp một ngụm nước nhưng nó không dìm chết gã được, nên gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ. ngoài sân, bọn trẻ con đang nô đùa. những cánh cửa sổ phòng bếp mở toang làm gã có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ la hét và bỗng sao, jaehyun tiếc nhớ việc làm một đứa trẻ. chạy quanh sân chơi, chẳng cần phải lo lắng về những cánh cửa tủ. hai chân gã nhẹ run lên.
"anh nghĩ gì về những đứa trẻ?" jaehyun cất tiếng hỏi nhưng gã không dám nhìn taeyong. họ đã ở bên nhau được ba năm rưỡi và gã luôn phân vân mọi chuyện sẽ ra sao nếu gã cùng anh nuôi một đứa trẻ. một câu hỏi thông thường, không đao to búa lớn, anh sẽ chẳng nghĩ jaehyun thật kỳ quái, anh sẽ không đâu, gã tự trấn an vậy.
"anh thích chúng, dù chúng có thể ồn ào và hơi khó chịu, sao vậy?" taeyong đáp lời. jaehyun không nhìn vào anh. đằng kia có một thằng nhóc ngồi trên xích đu, mái tóc đen của nó bám chặt vào trán. vài cốc nước không thể thay thế đại dương, jaehyun suy ngẫm.
"chẳng có gì", gã lắc đầu, quay lại nhìn taeyong. mái tóc anh lúc này có màu nâu và thật hợp với anh, nhưng thật ra thì mọi thứ đều hợp với anh. tất cả đều tôn lên màu da và dáng hình mỏng manh, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. taeyong biết rõ việc gã dễ trở nên run rẩy, hay lo âu về những cánh cửa tủ, việc phải đóng chúng lại, không thể để mở ra. bồn cầu cũng cần phải được đóng lại, các cửa phòng... và việc đó chẳng to tát gì. jaehyun thường xuyên xấu hổ. một vấn đề liên quan đến sự nam tính, đừng khóc, đừng làm một đứa trẻ khóc nhè, vượt qua nó, hãy đàn ông lên.
jaehyun mang một vẻ nam tính nơi cơ thể gã – cao lớn với hai cánh tay rắn chắc, cổ dày dặn và cặp đùi vững chãi, nhìn chung là một vóc dáng của đám chơi thể thao. nhưng gã có một trái tim yếu đuối, và việc này trong cách biểu đạt ẩn dụ nhất gã có thể nghĩ tới, gã sẽ không chịu được. không thể chịu nổi nhưng đây chính là điều gã mặc cảm, mong muốn chiều lòng kẻ khác chứ không phải bản thân.
với taeyong thì ngược lại. anh gầy, không hẳn là lùn nhưng nhỏ hơn, mỏng manh hơn. cùng lúc anh lại mạnh mẽ hơn, có một trái tim mạnh mẽ, jaehyun biết. những thứ đối lập không thật sự hấp dẫn nhau, tất cả chỉ là dối trá nhưng theo một nghĩa nào đó thì đúng là chúng thực sự hấp dẫn nhau. taeyong giống một chàng trai hư hỏng điển hình với những khớp tay ám mùi thuốc lá và jaehyun thì thích thơ ca. taeyong yêu những vần thơ gã viết và jaehyun thích hôn những khớp tay của anh. mọi chuyện cũng không đến nỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans| yongjae| salvation will come and break our hearts
Fanfictiontitle: salvation will come and break our hearts author: hoesthetic translator: M link: http://archiveofourown.org/works/9309212 warning: đề cập đến sự sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, thuốc phiện; bạo hành có sự đồng thuận; chứng rố...