;chín;

92 19 0
                                    

"tự đâm đi."

"tự tử đi."

"đâm vào mày đi."

"MÀY CÓ THỂ CÂM MỒM ĐƯỢC KHÔNG!?!?"

cô la lớn vào lớp khí mỏng bao quanh, nhận ra chẳng hề có ai ở bên cả. cô tự thấy khó chịu với bản thân. chẳng còn cách nào ngăn được những giọng nói đó nữa. trừ khi, cô có làm chuyện đó. cô đã quá mỏi mệt với chuyện mất giấc ngủ đêm, đã quá mệt vì phải tự đấu tranh với chính mình, và mệt vì giả tạo. cô thực đã quá mệt vì tất cả mọi thứ rồi.

cô bước chân rời khỏi giường, đứng dậy. rùng mình khi đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh. cô rồi bước đi, bước xuống cầu thang, và vào phòng bếp.

ở đó cô thấy; một lưỡi dao thực ra có thể thay đổi được tất cả. đôi mắt cô sáng lên. cô cầm lấy con dao, mân mê ngón tay mình dọc theo góc sắc của cái lưỡi đó, khiến ngón tay cô phải tứa máu, nhưng cô chẳng màng tâm. cô còn đang quá mải mê với dòng máu đó lóe sáng dưới ánh trăng bạc. cô kề sát lưỡi dao sang bên bụng, và rồi, đâm thẳng nó vào chính cô.

lúc ấy, cô đau lắm, nhưng cô vẫn cười mỉm, hệt như thường ngày cô luôn làm.

mặc cho, đôi mắt cô lại nói lên một điều khác.

pretend | park jimin (v-trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ