Cái chap này rõ là lảm nhảm. Tớ định xây dựng Bột thành một chàng soái ca hoàn mĩ, dáng vẻ lạnh lùng, tâm hồn ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại biến bạn ấy thành một kẻ dở hơi có trình thế này. Nhưng rồi chàng ta cũng sẽ trưởng thành theo năm tháng, trở thành một người đàn ôn thực thụ, làm chỗ dựa vững chắc cho cô nàng Mì bé nhỏ.
Truyện của mình viết thì mình đọc thôi! Bằng chứng là giờ vẫn chưa có ai ghé qua truyện tớ một cách tích cực cả ^.^
-------------------------------------------------------------------------------------
Không thể nào hiểu nổi tại sao tôi lại đem thích cô ấy, dù cô ấy chẳng xinh như con nhà người ta (thực ra là không ăn vận sexy máu lửa bằng thôi), học hành làng nhàng, thể thao thì phải nói là dốt thậm dốt tệ, dốt không còn gì để nói, lại mắc cả cái chứng mê giai thầm kín và khùng khùng kinh niên. Viết đến đây cái người đang cầm dĩa táo đút cho tôi ăn mặt bỗng đen lại, quay mặt ra chỗ khác mà ... ôm gấu bông và cầm Ipad chơi game. Lại dỗi rồi đấy. Cái cô ngốc này, dỗi không bao giờ nói một câu, cứ ậm ừ lạnh nhạt thế này bố tôi cũng không chịu nổi, cảm giác bị vợ quăng cả đống bơ phải nói là kinh khủng đến phát hãi lên được.
Ngày đầu tiên tôi gặp Mì là cái ngày tôi vừa bước vào tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu", tức là sinh nhật tôi ấy. Chẳng hiểu ăn ở thế nào, vừa gây dựng được cái hình tượng cool boy lạnh lùng với lũ bạn mà lại bị nàng phá, nàng bê nguyên một chồng sách to chà bá, che chắn từ ngang bụng đến sống mũi đâm thẳng vào người tôi, làm cái kính không độ đeo cho tri thức thuộc loại xịn tôi mới sắm thế nào gãy luôn cái gọng. Nàng còn thảm hơn, kính nàng vỡ một bên mắt, nhưng quan trọng hơn, nó là kính cận thật sự. Tư thế của tôi với Mì đẹp lắm, nàng nằm trên người tôi, nhưng mặt nàng đập xuống đất, tay đang hua hua nắm một bên kính tôi, thế nên mới xảy ra chuyện "gọng chàng gãy, mắt thiếp đui" như trên. Cả cái hành lang năm lớp cười ồ ồ như bò rống, nghe phát lộn ruột. Sao không hoa mĩ như trong tiểu thuyết mà con Hoa ngồi cùng bàn vẫn hay ca ngợi đi? Chạm môi một tí thì cái trường này cháy chắc? Đấy là suy nghĩ của bây giờ thôi, chứ lúc đó tôi cáu lắm. Vậy mà sau khi cưới nhau vẫn có người lôi chuyện cũ xì ấy ra đùa cợt, báo hại tôi thẹn quá hóa ... điên, lao ngay vào người nàng ăn sạch sẽ. (Bạn Bột tục tĩu quá, làm hại thế hệ trẻ Việt Nam rồi.)
Mà phải công nhận hồi ấy Mì ghê thật. Nàng đứng dậy, không đánh tôi vội mà kiên nhẫn phủi sạch vết bẩn trên chiếc áo dài, sửa sang lại đầu tóc lấy lại hình tượng. Con mẹ nó, sao mặt nàng không có cái kính cận tròn to tổ bố nó lại xinh đến thế! Má thì phúng pha phúng phính, đôi mắt bồ câu long lanh rõ ngây thơ, lông mày thì nhíu lại trông đáng yêu thôi rồi! Thế mà cái con người đẹp một cách thánh thiện ấy lại nỡ lòng nào đạp cho tôi một cú vào đúng tiểu "đệ đệ", làm tôi khóc ròng trong đêm tối mất mấy ngày. Trước lúc cất bước rời đi, nàng còn nhéo tai tôi, ấn cả cái quả đầu undercut xuống gần chỗ đống kính li ti ở dưới sàn hành lang, bố thí một câu nói " dịu dàng " hết biết :
- Liệu cái thần hồn mà đền tôi cái kính mới, đừng để cả gia tộc bị mất giống nòi. .
Tôi chẳng biết mình ăn phải cái gì, uống lộn thuốc liệt não hôm nào mà lại hét lên như thế này :
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình Bột và Mì - Luu
HumorPhải nói là tớ rất lười, nên để chương đầu ra đời hơi lâu sau ngày dựng tường cho truyện. Vì tớ không biết đăng lên thì có ai đọc không nữa. Nhưng nói gì thì nói, đứa con này do tớ dành tâm huyết tạo ra, mong các bạn tôn trọng. Tớ không nhận gạch đ...