Sáng hôm sau, sáu giờ Jessica đã cọ mình thức dậy, dụi mắt ngơ ngác. Yoona nằm bên cạnh nhìn bộ dạng như con mèo ngái ngủ của Jessica, vươn tay nựng đôi má Jessica, môi không nhịn được mà phô ra một nụ cười. Jessica nhìn Yoona, hơi nhíu mày suy nghĩ rồi lại nhướng mày như đã hiểu tình huống hiện tại. Rồi Jessica nhìn quanh khắp nơi, kiếm được áo choàng tắm tối qua rơi dưới đất, vội choàng lên người rồi loạng choạng đi vào phòng tắm, không nói lời nào. Yoona gối đầu lên hai tay, nằm nhìn lên trần nhà. Không thể phủ nhận, Yoona rất hài lòng với biểu hiện của Jessica tối qua. Yoona biết đó không phải là lần đầu tiên của Jessica, Jessica đã thành thạo, lại rất tôn trọng cảm xúc của bản thân và bạn tình. Yoona có chút e ngại, rằng qua chuyện này, mối quan hệ của họ sẽ không như trước nữa.
Yoona đứng đợi Jessica trước cửa phòng tắm. Khi Jessica bước ra, lại mặc bộ váy hôm qua, khuôn mặt đã trở lại sự tỉnh táo thường ngày. Yoona cúi xuống kéo Jessica vào lòng, thì thầm:
- Em vẫn ổn chứ?
- Nae. - Jessica ngẩng đầu thản nhiên trả lời, đồng thời cũng tránh đi cái ôm của Yoona.
- Đợi chút Yoong đưa em về.
- Nae.
Hôm nay là chủ nhật, Yoona sẽ về nhà ngủ, chiều đi chơi bóng chuyền với mấy người bạn, vì vậy nên chỉ tắm qua loa, mặc lại bộ quần áo hôm trước, cùng Jessica đi thanh toán tiền phòng. Jessica ngồi sau xe Yoona, im lặng. Yoona biết Jessica đang cố làm bộ thản nhiên, nhưng trong lòng Jessica đang rất bối rối. Bởi bọn họ là bạn. Bởi Yoona đã quá thành thạo chuyện tình một đêm còn Jessica thì không. Bởi Jessica còn quá nhỏ. Yoona đưa Jessica về nhà, Jessica cố cười vui vẻ chào Yoona rồi đóng cửa. Yoona thở dài phóng xe về căn hộ của mình, nằm trên giường, vòng tay bỗng nhiên trống rỗng.
***
Yoona đoán không sai. Sau đêm ấy, Jessica thực sự tránh mặt Yoona. Đã bốn tháng rồi họ chưa gặp lại nhau, lần nào Yoona muốn hẹn Jessica, Jessica đều cười khanh khách nói bận này bận kia không có thời gian. Yoona cười khổ, cúp máy. Có lẽ Yoona đã sai rồi. Yoona là người thực tế, làm kinh doanh, đã ba mươi hai tuổi, đã nếm đủ chua cay mặn ngọt cuộc đời. Còn Jessica chỉ là cô bé ngây thơ hai lăm tuổi, chuyên viết lách, sách vở, lãng mạn, chỉ mới có một mối tình đầu kéo dài sáu năm rồi bị bỏ rơi, chưa biết mùi đời. Lẽ ra Yoona không nên dụ dỗ Jessica, phá vỡ mối quan hệ mang tên tình bạn giữa họ.
Chiều thứ năm, Tiffany - bạn đại học của Yoona, cũng là người bạn chung của Yoona và Jessica, gọi cho Yoona:
- Yoong đang ở đâu?
- Ở công ty chứ đâu. Đang trong giờ hành chính mà. Có gì không Fany?
- Chiều đi làm về thì ghé qua chỗ Sica xem con bé thế nào giùm tớ nhé. Hôm qua con bé gặp bọn lưu manh, túi xách tiền nong mất cả. Con bé chỉ có một thân một mình, tớ nhờ cậu trông coi con bé giúp tớ thêm lần này. Tớ xin nghỉ phép được hai ngày, tối thứ bảy tớ bay vào đó. Từ hôm nay đến chủ nhật, cậu để ý con bé giùm tớ nha?
Yoona lặng người nghe hết chuyện, đồng ý với Tiffany rồi cúp máy. Yoona nhớ Jessica từng nói, Jessica có khả năng nhớ trên dưới mười lăm số điện thoại, trong đó là số điện thoại của appa, umma, người yêu, vài người bạn thân và số của Yoona. Nhưng trong lúc nguy nan nhất, người ở gần Jessica nhất chính là Yoona, Jessica lại không gọi, phải nhờ cậy người bạn ở xa phía đầu kia đất nước. Vậy thì, vị trí khẩn cấp của Yoona trong lòng Jessica, đã mất. Yoona cười chua chát, đợi hết giờ làm việc, phóng xe đến thẳng nhà Jessica.
Yoona bấm chuông rất lâu Jessica mới ra mở cửa. Tay trái băng trắng đeo trên cổ, hai đầu gối cũng băng trắng. Jessica mặc áo thun xanh nhạt, chân váy trắng, chân đi dép lê có phần khó khăn. Thấy người đến là Yoona, Jessica tròn mắt ngạc nhiên rồi nụ cười lại tươi rói trên môi:
- Yoong ạ.
Yoona thực sự tức giận với sự thản nhiên, lịch sự của Jessica. Yoona muốn đập tan nụ cười kia đi. Chẳng thà Jessica òa khóc, Jessica yếu đuối, hoặc Jessica làm nũng như trước kia, Yoona lại thấy quen thuộc hơn. Yoona khẽ gật đầu, đóng cổng đi theo Jessica vào nhà. Jessica nghiêng người, khập khiễng. Yoona không chịu nổi nữa, bèn bế thốc Jessica lên, đặt vào ghế. Jessica im lặng không nói gì. Yoona ngồi dưới đất, cố ý bóp vào đầu gối chân Jessica, Jessica nhăn mặt. Yoona ủ rũ hỏi:
- Sao không nói cho Yoong biết?
- Bị cướp mất điện thoại, em quên mất số của Yoong rồi. Hì hì...
- Còn cười nữa? Tay bị làm sao?
- Bong gân cánh tay, gãy ba ngón tay. Đang bó bột.
- Còn chân?
- Bị trầy xước tí thôi...
- Một tí mà sao dáng đi kì cục vậy?
- Tại đau...
Yoona dí tay lên trán Jessica. Jessica lè lưỡi tinh nghịch. Yoona thở dài. Jessica vẫn còn trẻ con lắm, chẳng thể giận Jessica lâu được, cũng chẳng thể an tâm để Jessica một mình được. Đành đi xem nhà bếp có gì để nấu cho Jessica ăn không. Tủ lạnh đầy đồ ăn với thịt, cá, rau xanh, sữa, đồ hộp. Có lẽ được mua trước ngày bị nạn. Yoona nấu cơm, xào thịt với rau, kho cá. Jessica sau khi khập khiễng mò vào bếp, nhận được cái lườm cảnh cáo của Yoona bèn gãi đầu đi ra ngoài mở tivi xem.
Jessica được công ty phê chuẩn nghỉ một tuần, không kể ngày thứ bảy, chủ nhật. Mỗi ngày Yoona sẽ ghé qua chỗ Jessica hai lần, giúp Jessica nấu ăn, dọn dẹp, bỏ quần áo vào máy giặt. Lúc đầu Jessica từ chối nhưng quả thực thể hình của Jessica chẳng có tí uy hiếp nào, lại cộng với thương thế hiện tại, lại càng không có quyền lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MUỐN KHÓC THÌ CỨ KHÓC ĐI, XONG RỒI... MÌNH CƯỚI NHAU NHÉ! (Yoonsic/Cover)
Fanfic- Đừng cứ nhìn chằm chằm vào môi em mãi thế. Em sẽ tưởng là Yoong muốn hôn em hoặc tình một đêm với em đấy. ... - Em chưa tình một đêm bao giờ. Em có nguyên tắc của riêng em: nếu là tình một đêm, không hôn môi, không chơi SM, Yoong phải trả tiền ph...