Bảy. Biển hoa hồng

827 42 10
                                    

Bảy. Biển hoa hồng

Cửa phòng bị đạp bung ra, Hứa Dung Sinh dắt theo đàn em xông vào. Hàn Yên còn tưởng Trần Đồng chắc chắn sẽ nổ súng bắn mình. Thế nhưng Trần Đồng không làm vậy, hắn kéo Hàn Yên trốn vào trong nhà vệ sinh.

Nửa phút sau, ổ khóa nhà vệ sinh bị phá, thứ đang chờ Hứa Dung Sinh ở bên trong chỉ có cánh cửa sổ mở toang.

Trong con ngõ tối chật hẹp, Trần Đồng dắt theo Hàn Yên chạy như điên. Sau lưng loáng thoáng có tiếng súng vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân loạn xạ. Chạy qua vài con ngõ, tiếng súng lắng dần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng xa. Trần Đồng dừng lại trước một kho hàng bỏ hoang, đẩy Hàn Yên cùng bước vào. Dù gì hắn cũng đang sốt cao, nay chỉ cần thong thả một chút là cơn choáng váng lập tức ập tới. Hàn Yên bước đến gần dìu hắn. Trần Đồng nhíu chặt đôi chân mày, nhưng rốt cuộc vẫn không hất tay Hàn Yên ra.

"Tôi không bán đứng ông." Hàn Yên nói.

Trần Đồng cười lạnh, nếu không có ai thông báo thì Hứa Dung Sinh sẽ biết đường mà lần đến sao? Thế nhưng vẻ mặt quá đỗi thành khẩn của Hàn Yên khiến Trần Đồng không thể bóp cò. Hắn tựa vào tường, lắc đầu: "Thôi." Nói là nói như thế, nhưng ngón tay đặt ở cò súng chưa từng buông lỏng.

Trời đêm đen đặc, sự yên ắng bao trùm vạn vật, Trần Đồng và Hàn Yên ngồi trên sàn, vai kề vai.

"Cạch", ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ.

Hai người quay ra nhìn nhau. Thứ âm thanh này đã quá quen thuộc: tiếng lên đạn.

Tiếng bước chân ngày càng gần, người đó di chuyển rất chậm, rõ ràng là đang vô cùng cẩn thận. Hai người ở phía sau cánh cửa nín thở, chờ đợi người thợ săn rời đi.

Thế nhưng, "két" một tiếng, cửa kho hàng bị đẩy mở ra.

Ánh trăng tràn vào trong, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hứa Dung Sinh, hắn mỉm cười đưa súng lên: "Anh Đồng, anh cũng biết cách trốn thật đấy."

Trần Đồng đứng dậy, lạnh lùng giơ súng lên.

Hứa Dung Sinh bước lại gần chút, dù vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại đậu trên người Hàn Yên: "Nhóc con, làm tốt lắm. Súng tôi cho cậu đâu?"

Trần Đồng nhìn Hàn Yên nhưng cậu lại né tránh ánh mắt của hắn. Đứng dậy, cậu chậm rãi bước về phía Hứa Dung Sinh.

Hứa Dung Sinh 'ha hả' cười lớn, một tay cầm súng, tay còn lại nắm lấy vai Hàn Yên: "Nào, chúng ta hãy cho anh Đồng xem coi cậu có phải là con chó của anh ta hay không!"

Hàn Yên cúi gằm mặt nên Trần Đồng chẳng thể nhìn rõ đôi mắt cậu, nhưng rồi tay Hàn Yên đưa ra sau lưng, giơ tay lên, dùng tư thế Trần Đồng đã dạy cậu để cầm súng, họng súng chỉ thẳng vào tim Trần Đồng.

Đối mặt với hai nòng súng đen kịt, Trần Đồng đột nhiên rất muốn cười. Quả nhiên hắn không biết nhìn người, bất kể là anh em hay là vật nuôi đều quay lại cắn hắn một cái. Nhìn nhầm Hứa Dung Sinh là bởi vì người đó thâm sâu khó lường, cẩn trọng trong từng hành động. Nhưng còn Hàn Yên thì sao? Nhìn nhầm Hàn Yên, chỉ có thể trách bản thân ngu xuẩn. Suốt mười năm nay phải sống trong những tháng ngày lừa lọc, dối trá lẫn nhau, ấy thế mà hắn vẫn tin còn có sự cảm thông, linh hồn thuần khiết tồn tại. Nực cười! Đó vốn là một con chó, đối với một con chó liệu có thể hi vọng gì sao? Trần Đồng cắn răng, bóp cò.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản văn] Một điếu thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ