Chương 4

1.9K 147 4
                                    

Rin bắt đầu xuất hiện những hành động không thể lý giải được. Cô vừa cầm theo miếng bánh mì nướng vừa nhai ngấu nghiến rồi chạy hộc tốc ra đầu hẻm. Tự nhiên cô lại muốn đứng chờ Miku. Dẫu sao thì khi tới thấy Rin đứng chờ sẵn, Miku sẽ bớt sốt ruột hơn.

Hai người đến sớm nhất lớp, không gian cả trường im lìm trong nắng sớm. Rin thở dài thườn thượt, cô vẫn còn phải trực thêm một tuần nữa, rồi lật đật xách xô đi hứng nước để lau bảng. Lúc cô quay lại, thấy Miku vội ngồi xuống ghế, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, cô đâm hoài nghi. Cô nhìn quanh, tấm bảng đã được lau sạch sẽ, còn nguyên dấu sẫm ướt, tứ phía lớp học rác đã được nhặt nhạnh kỹ càng từng mẩu giấy. Rin không muốn tin rằng Miku đã làm việc ấy, nhưng sự thật lại rành rành trước mặt. Rin bỗng cảm thấy xúc động sâu sắc.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Miku, không quên nói "Cảm ơn". Miku chỉ cười xòa một cái, lần đầu tiên, Rin thấy Miku cười, nét cười của cô rất đẹp, Rin cũng bất giác mỉm cười theo.

Tan học, Rin phát hiện ra một tổ kiến trong hốc cây. Thật ra nếu chỉ là một cái tổ kiến thông thường thì chẳng đáng gì để Rin chú ý, nhưng cái này rất to, to gần như gấp đôi mấy cái tổ thông thường. Rin thích thú mải mê nhìn từng đàn kiến đang bò ra bò vào. Miku đứng sau lưng nhìn vẻ hăng say ngớ ngẩn của Rin rồi lại ra vẻ cau có.

_ Muốn đi bộ về thì phải nói một câu chứ?

Rin không nói gì chỉ cười tủm tỉm rồi lại lẳng lặng ra yên sau ngồi. Cô muốn mở lời bắt chuyện nhưng lại thấy cô ta cứ im phăng phắc đạp xe nên lại quyết định không nói gì.

Khi xe vừa đỗ xịch lại trước nhà Rin, thấy cô không bước xuống vội vàng như mọi hôm, Miku ngạc nhiên hỏi:

_ Sao còn chưa xuống?

Rin bước ra khỏi xe, hai tay bám vào hai quai ba lô, vẻ mặt hơi lộ ra vẻ vênh váo:

_ Có con sâu róm trên vai...

Còn chưa nói hết câu, Rin đã bị Miku chặn họng bằng một tiếng hét thất thanh, Miku quăng luôn chiếc xe đạp đó, chân tay thì cứ khua khoắng lung tung cả lên, hai mắt cứ liên hồi đảo qua đảo lại trên vai vì sợ. Rin hơi ngớ người rồi đưa tay búng nhẹ một cái, con sâu róm rớt xuống đất, lẹ làng bò đi chỗ khác.

_ Hết chưa...? - Miku mắt ứa lệ pha chút rụt rè hỏi, chân tay đã thôi giãy giụa như bơi ngửa. Rin cười xòa một cái rồi gật đầu.

Miku mặt đỏ tía tai, cô lúng túng dựng xe lại rồi phóng thẳng. Rin cười khoái chí. Thì ra Miku còn có một khía cạnh như thế này, thật đáng ngạc nhiên.

Sáng hôm sau, Rin chờ mãi không thấy Miku, cô hơi hụt hẫng rồi cũng xách xe tự đạp lên trường, chắc là Miku bận gì rồi. Nhưng khi đến lớp, thấy cả lớp đều đã có mặt đầy đủ, nhưng vẫn không thấy Miku, cô ngạc nhiên lắm, có bao giờ Miku đi trễ đâu? Rin nghĩ ngợi một hồi rồi lại nhún vai, ngồi vào chỗ. Mắc mớ gì mình lại nghĩ cho cô ta chứ?

Khi chuông tan tiết một vang lên, Rin mới lo lắng thật sự, sao Miku lại vắng mặt hôm nay nhỉ? Cô khều vai Gumi hỏi nhỏ, vì đang là giờ học của cô Meiko, cô nổi tiếng rất khó tính và nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ học sinh nào dám nói chuyện riêng trong giờ.

_ Hatsune hôm nay không đi học hả cậu?
_ Ừ, sáng nay tớ có nghe cô chủ nhiệm bảo Hatsune xin nghỉ phép một hôm, mà tớ cũng không biết lí do. - Gumi nói rồi giật mình vì để ý thấy cô Meiko vừa liếc hai đứa, nó liền quay lên ngồi im.

Hết buổi học, Rin thui thủi xách ba lô về một mình, cô đã quen đi và nói chuyện với Miku, giờ lại đi một mình, lại cô đơn như trước, cô thấy không dễ chịu tí nào. Lúc đi ngang qua bàn tụi con trai, cô nghe tiếng thở dài não ruột của Kaito:

_ Chán quá đi mất! Mai sinh nhật của Miku-chan mà hôm nay Miku-chan không đi học, mất công tao đứng hàng giờ đồng hồ ở cửa hàng để lựa cho nàng món quà đắt nhất quá, mai tao bận mất rồi không thể tặng được cho nàng.
_ Mày không có cửa đâu Kaito - Một thằng khác chen miệng vào, và thế là cả đám phá lên cười.

Rin ngạc nhiên lắm, cô không ngờ mai là sinh nhật Miku. Mà cũng phải, cô với Miku cũng đâu thân thiết gì. Nghĩ thế nào, cô gọi với lại Kaito:

_ Kaito, cậu có số nhà riêng của Hatsune không, cho mình xin với?
_ Chuyện nhỏ -Kaito lấy trong ba lô ra cuốn sổ tay nhỏ bìa màu xanh có vẻ là chuyên ghi chép thông tin các bạn gái trong lớp, cậu từ từ kéo ngón trỏ dọc theo những cái tên rồi dừng lại ở số thứ tự cuối cùng. Cậu ta ghi chép khá kĩ lưỡng, không chỉ có địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc mà còn có cả ảnh chụp lén lúc cô ta đang gật gù trong giờ văn... Rin nhanh chóng lấy bút ra viết vào tập địa chỉ nhà Miku.

_ Nè, tụi này nói cho cậu biết, cậu đừng phí công tới nhà nhỏ đó làm gì. - Gakupo huých vai Rin làm cô giật mình, đó giờ cô vốn rất sợ con trai.
_ Tại sao cơ..?
_ Nhỏ đó không bao giờ mở cửa đâu, tụi này đến nhiều lần rồi vẫn không vô được đây.

Rin biết tính của Miku, cô ra chịu mở cửa cho đám con trai nham nhở này mới là chuyện lạ đấy. Nghĩ thế nhưng cô không nói ra, chỉ nhe răng cười một cái rồi nhanh chóng ôm ba lô rời khỏi.

Rin nghĩ về hàng tá lí do vì sao Miku lại vắng mặt. Cô đã nghĩ đến giả định là Miku bị ốm, nhưng tại sao một con người khỏe mạnh như thế lại có thể dễ dàng nhiễm bệnh được. Rồi cô bỗng nhớ thoáng ra, hôm trước, Miku phải hứng cả một trận mưa vì cô, ngày hôm qua thì ho và hắt hơi liên tục. Rin lắc đầu, cô ráng phủ nhận mấy cái giả định của mình, nhưng lại rành rành ra đó nên lại thôi. Cô xoa xoa tay đã đổ mồ hôi hột, ngày mai sinh nhật cô ta rồi mà cô ta vãn cứ bệnh như thế không phải tội của cô là tội lớn rồi hay sao...

[ MiRin ] Yêu Em, Cô Gái Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ