Chương 10

1.6K 96 25
                                    

_ Gumi ơi...Miku lại nghỉ ốm hả?
_ Cậu thân với cậu ta như vậy sao lại hỏi tớ?

   Sáng Rin đến lớp không thấy Miku đâu, cô vừa lo lắng vừa giận dỗi. Con người này thật kì lạ, bộ muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ như thế à. Sáng sớm hôm nay, Rin nghĩ chắc Miku vẫn còn giận chuyện hôm trước nên cô không thèm đợi mà phi thẳng đến trường, định bụng lên lớp sẽ cho Miku biết tay, thế mà lại không thấy bóng dáng cô đâu. Rin bức bối trong lòng, chẳng thiết học hành gì nữa.

   Kết thúc giờ học, Rin không thèm về nhà mà chạy thẳng ra nhà Miku, định bụng sẽ đánh cô ta một cái trời giáng cho bõ tức. Rin bấm chuông nhà Miku inh ỏi khiến nhà bên cạnh nhìn qua cô với vẻ khó chịu ra mặt, nhưng cô không quan tâm mấy, cô chỉ tức con người đáng ghét dám bỏ cô một mình lo lắng cả ngày nay. Miku đang nằm trong phòng cau mày khó chịu liếc ra cửa sổ xem đứa điên khùng nào phá làng phá xóm thì thấy bóng Rin, mặt cô dãn ra, miệng phì cười một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống lầu mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Miku xuất hiện sau song sắt miệng đang nở nụ cười tươi rói, bao nhiêu bực tức trong cô liền tan biến, nhưng cô vẫn phồng má giận dỗi truy hỏi:

_ Sao hôm nay cậu cúp học?

_ Tại bữa nay có tiết văn.

_ Không giỡn đâu, tớ giận đấy!

_ Thôi được rồi, là vì tớ sợ cậu thấy khó xử chuyện lần trước...

   Nói tới đây, vẻ cợt nhả trên mặt Miku tan biến, thay vào đó là ánh nhìn trìu mến mang đầy nỗi buồn, cô đơn khiến tim Rin lệch một nhịp. Cả ngày nay, ngoài việc nhớ nhung Miku ra, cô lười biếng đến nỗi chẳng thể làm nổi việc gì nên hồn, cô đã nghĩ rằng cô là người duy nhất lo lắng cho người kia. Miku tiến tới ôm chặt Rin vào lòng, cả hai rơi vào im lặng trong một khoảng lâu, Miku tựa cằm lên vai Rin, hôn khẽ lên cổ và vai cô " Cậu có biết rằng tớ yêu cậu nhiều như những con thiêu thân khao khát ánh sáng ấy không-? "

   Rin khẽ cựa mình, cô bỗng kéo Miku lại gần rồi hôn lên môi cô một cách vụng về, bối rối. Miku thoáng ngạc nhiên trước sự chủ động của Rin, rồi cô cũng chầm chậm kéo hông Rin lại gần mình hơn rồi đáp trả nụ hôn của Rin, Rin đã quá quen với những hành động khiêm nhường nhưng lại không kém phần nồng nhiệt của Miku, cả hai như đang chìm vào thế giới riêng tư, rồi Miku rời môi Rin, kéo Rin vào nhà rồi đóng sập cửa, cô lại chìm vào nụ hôn sâu cùng Rin, lưỡi quấn vào nhau không muốn rời xa nhau.

   Miku ấn người Rin xuống ghế sofa, cô cởi bỏ chiếc áo thun rộng thênh trên người mình ra rồi lại trượt tay xuống cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi đồng phục của Rin. Mùi hương xà phòng tắm thơm ngát của Miku khiến Rin như bị thôi miên, nhìn vào bộ ngực đầy đặn chỉ có độc chiếc áo lót khiến cô cảm thấy kích thích vô cùng. Từng tia nắng len lỏi qua làm cơ thể đẹp như tranh vẽ Miku vời vợi trong làn ánh sáng nhẹ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Trời ơi đoạn này thấy ngượng tay quá Trúa oi =)))

Nên là end nha.

 =)))

.

.

.

Đùa thôi, tiếp nè.


   Miku kéo phăng chiếc áo sơ mi của Rin đi rồi lại tiếp tục hôn cô, tay không ngừng tìm đến từng điểm nhạy cảm nhất trên người cô khiến lồng ngực cô phập phồng liên tục. Cô vuốt ve chiếc đùi trắng nõn nà và lần từ từ vào chiếc váy ngắn của Rin khám phá, Rin nhắm chặt mắt, nằm im để Miku thỏa sức tung hoành, một luồng điện chạy khắp người cô khi Miku chạm vào nơi bí ẩn nhất của cô, cô thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc ghế sofa.

   Tiếng kêu của chị giúp việc vang ra từ ngoài cửa khiến Miku và Rin giật mình. Rin bối rối nhảy khỏi ghế, miệng liên tục kêu lên "Chết rồi, chết rồi". Miku mặc vội chiếc áo thun lại, đợi Rin chỉnh trang lại trang phục rồi chạy ra mở cửa

_ Em làm gì ban ngày ban mặt đóng cửa kín mít thế kia? 

    Miku gãi đầu, nhìn Rin mỉm cười gian xảo khiến Rin bối rối không biết có bị lộ không. 

_ Chị vào nhà đi, em chở bạn về đã nhé.

   Rin định bảo Miku mình sẽ tự đi bộ về nhưng Miku nhất quyết không chịu, còn nói rằng sẽ cho Rin một ngạc nhiên nữa. Miku vừa chở cô về đến nhà liền dựng xe ngay trước cổng khiến Rin ngạc nhiên:"Sao cậu không về đi?", cô muốn nhìn thấy Miku về trước rồi mới yên tâm vào nhà, "Tớ đã xong việc đâu", Miku nói rồi cởi áo khoác ra giắt lên xe ". " Này, còn định làm gì nữa hả? Chỗ này không được đâu", Rin vô thức lấy tay che miệng lại, mặt vô thức đỏ lên khi bỗng nhớ tới những chuyện ban nãy.

_ Qùa cho cậu này

   Miku lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ rồi đặt vào tay Rin, đó là món quà mà ngày trước bố cô đem về cho cô, Rin tò mò mở hộp ra và thấy một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu nữ trong có vẻ rất đắt tiền, và cũng là một cặp với Miku, đó là một món quà ngoài sức tưởng tượng của Rin, cô đóng nắp hộp lại liên tục nói " Không được đâu " mà giúi nó vào tay Miku.

_ Em cứ cầm lấy nó. Nó sẽ là vật tượng trưng cho chị. Lúc nào nhớ chị, hãy lấy nó ra ngắm. Còn lúc nào đi chơi chung, mình hãy cùng đeo nó. Vì vậy hãy giữ lấy nó, như giữ lấy chị vậy đó.

   Như còn sợ Rin tìm cách từ chối nên Miku quay đầu định phóng thẳng. "Chị-", một tiếng gọi nhỏ phát ra từ Rin, Miku không tin vào tai mình quay lại nhìn Rin, có phải Rin vừa gọi cô như thế không-?

_ Về nhà cẩn thận, em sẽ đợi tin  nhắn của chị.

   Rin nói ấp ủng, nhưng Miku nghe không thiếu lấy một chữ, cô cười tươi rạng rỡ với Rin rồi chạy đi, vì sợ Rin nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má cô. Với cô, hạnh phúc không còn là một định nghĩa gì sâu xa nữa, mà nó ở ngay đây rồi!

[ MiRin ] Yêu Em, Cô Gái Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ