Part 2

2 0 0
                                    



3 năm trước

6.00 a.m

Akai's POV

Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi đã biết Boss là ai và nơi ẩn nấp của ông ta. Bây giờ, chúng tôi chỉ đang lập kế hoạch phục kích ở nhà bác tiến sĩ. Cảnh sát đã tập trung hết lại tại đây và cả Ran nữa. Chính Kudo đã thú nhận với Ran sự thật. Hiện tại, cô bé đó đang lặng im, suy chuyện gì đó.

8.00 a.m

_ Mọi người đã sẵn sàng chưa ?

_ Rõ !

_ Đội A sẽ ở nhà kho, đội B sẽ nấp sẵn ở phía Đông, đội C sẽ vào từ phía sau, đội D sẽ giúp các đội khác. Còn đội E của chúng tôi sẽ vào trực tiếp. Còn Ran, em ở nhà nhé !

Ngay sau khi tôi vừa dứt lời thì Ran đã lên tiếng phản đối :

_ Không được ! Em phải đi theo. Nhỡ Shinichi bị làm sao thì ...

_ Em đừng lo, Shinichi sẽ không làm sao đâu ! – Tôi nói với Ran nhưng cô bé vẫn nhất quyết khăng khăng đòi đi theo.

_ Thôi được rồi, đội D sẽ bảo vệ cho cô bé này.

_ Không cần đâu ạ ! Em có thể tự lo cho chính mình vì em có tập võ và cũng giành được nhiều giải thưởng.

_ Hả ? Em nói gì cơ ? Em có biết bọn chúng nguy hiểm đến mức nào không mà em từ chối ? Đội D vẫn sẽ bảo vệ em.

_ Nhưng ...

_ Không nhưng nhị gì hết.

_ Haizz

Bỗng một làn khói trắng hiện ra cùng với những chú chim bồ câu trắng. Chẳng lẽ là ...

_ Kaito Kid

_ Tự dưng hôm nay cậu đến đây làm gì ? Tưởng cậu đang đi ăn trộm.

_ Đúng là mọi ngày tôi đều đi ăn trộm nhưng hôm nay thì tôi muốn tham gia cuộc chiến này cùng với mọi người.

_ Tại sao ?

Kid nói bằng một giọng phẫn nộ :

_ Vì .. vì bọn chúng là băng đảng Mafia đã giết chết bố tôi nên tôi muốn trả thù cho ông ấy.

Tôi nói :

_ Báo thù không phải là việc để giải quyết các mâu thuẫn.. Báo thù sẽ dẫn đến xung đột nặng hơn thôi. Vị tha mới là giải pháp tốt nhất cho mọi thứ. Nhưng ... nếu trong hoàn cảnh của cậu thì có lẽ tôi cũng sẽ trả thù cho cha mình.

_ Vậy tôi được tham gia chứ ?

_ Có lẽ vậy.

8.05 a.m

_ Mọi người sẵn sàng chưa ? Lên xe thôi !

8.20 a.m

Chúng tôi đã đến nơi, liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

_ Alô, mọi người nghe rõ không ?

.....

_ Đội A đây, chúng tôi đã vào trong nhà kho. Hết.

......

_ Đội D chúng tôi vẫn bảo vệ cô bé an toàn.

......

_ Công việc có vẻ khá tốt. Có lẽ ông trời đang nghiêng về phía ta rồi. – Tôi nói với mọi người qua bộ đàm.

_ Khoan đã, đội A chúng tôi đã tìm thấy trong nhà kho của chúng có một loại súng và đạn chưa từng thấy bao giờ. A, chúng tôi đã tìm ra hồ sơ của loại vũ khí này rồi !

Súng : A51S37D

Đạn : TSVP3598

Có thể xuyên qua áo chống đạn

Độ chính xác khi bắn : 100 %

Tôi nhìn qua thì có vẻ viên đạn này nhỏ hơn đạn bình thường nhưng trong hồ sơ bảo sức công phá của nó gấp mấy lần đạn thường.

_ Nguy rồi ! Mọi người hãy cẩn thận và tránh đạn của chúng. Chúng ta cần họp khẩn cấp ngay bây giờ. Ta hãy họp ở nhà kho – nơi mà đội A đang ở đó.

*****

_ Shinichi ... Shinichi ... Sao cậu đã trở lại lớn như trước rồi sao, Shinichi ? – Ran tròn mắt nhìn cậu bé

Shinichi và Kaito Kid cùng trả lời :

_ À, tớ đã uống thuốc giải rồi, tớ đã nhờ Kid lấy hộ thuốc giải và cả thông tin về thuốc ở phòng nghiên cứu của Shiho ngày trước./ À, cậu ta đã uống thuốc giải. Chính Kudo đã nhờ tôi lấy hộ thuốc giải và thông tin ở phòng nghiên cứu của bà chị này ngày trước.

Shiho cuống cuồng lên :

_ Vậy ... Vậy nó đâu rồi ?

_ Đây _ Kaito nói rồi đưa cho cô bé có mái tóc màu nâu đỏ

Cô bé tóc nâu đỏ nhận lấy viên thuốc rồi uống nó. Một lúc sau, Shiho đã trở lại thành một thiếu nữ.

Tôi bảo :

_ Xong chưa ? Bây giờ họp được chưa ?

_ Được rồi

.....

Chúng tôi đã họp xong. Mọi người đã hiểu rõ vấn đề. Mọi người vẫn đi cùng với nhau. Riêng tôi và Shinichi thì tách ra đi cùng nhau.




[Oneshot] Lời thì thầm từ quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ