Part 3

3 0 0
                                    




Chưa đầy nửa tiếng sau, chúng tôi đã tóm gọn gần hết bọn chúng. Về ông trùm, khi chúng tôi lên đến nơi thì mới phát hiện ra là ông ta vừa tự sát xong. Không còn thủ lĩnh, rất nhiều thành viên trong tổ chức đã đầu hàng. Nhưng Gin, Volka, Chianti, Korn, Vermouth thì tôi không thấy bọn chúng đâu cả suốt từ nãy. Tôi hỏi một số thành viên xem còn ai không thì họ trả lời là một tên sát thủ có mật danh là " Cognac ". Hỏi xong, tôi cùng Kudo đi tìm bọn chúng. Chợt bộ đàm lại phát tín hiệu, đó là đội D.

_ Thưa ... thưa sếp, Ran ... Ran đã bị một tên trong bọn Gin đe doạ.

_ Tôi đã nói với các anh là phải chú ý đến cơ mà, sao lại như thế này ?

_ Tại vì cô bé cứ nằng nặc đòi. Ban đầu, chúng tôi không đồng ý nhưng lúc sau thì cô bé đã lừa chúng tôi và trốn thoát.

Kudo nghe thấy thế liền giật bộ đàm từ tay tôi :

_ Anh nói gì cơ ? Ran ... Ran bị làm sao cơ ? Giờ cô ấy đang ở đâu ?

_ Ran đang ở phòng 503, tầng 5. Tôi đã trốn để báo cáo tình hình qua bộ đàm này.

Nghe xong, cậu ta chạy đi luôn, tôi cũng chạy theo.

Phòng 503, tầng 5 ...

_ Haizz, tôi phải làm thế này để chạy trốn. Mấy tên cảnh sát ngu ngốc kia sẽ cho tôi thoát để cứu lấy cái mạng sống của cô. Kế hoạch của tôi có vẻ không thành công vì chẳng có đám cảnh sát nào cả, chỉ thấy cái đám bất tài vô dụng ở đây thôi. Cô gái trẻ, đáng lẽ cô không nên đi một mình. Thật đáng tiếc cho cô, quá nhân hậu để chết nhưng tôi bắt buộc phải làm thế này. – Cognac chĩa nòng súng về phía Mouri – Hãy sẵn sàng đi nào ! Có cần nói lời cuối không ?

_ Các người, các người thật độc ác. Hãy đầu thú đi, dù gì các người cũng sẽ bị bắt thôi !

_ Không đời nào. Sẵn sàng chưa ? Hả ? Sherry, sao ... sao...

Shiho đứng trước cơ thể của Ran, che chắn cho Ran và nói tiếp :

_ Sao tôi lại ở đây chứ gì ? Đó không phải chuyện của anh, đầu hàng đi, cảnh sát sắp đến đây rồi !

Ran nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của cô thì thấy rõ cô đang nghiêm túc :

_ Tại sao em lại ... Chỉ mình chị chết là được rồi.

_ Bởi vì chị ... giống chị của em

_ Dừng ngay trò lố bịch này đi ! Làm sao đến được, tất cả cảnh sát đang tập trung ở tầng 1 hết rồi. Đúng như dự đoán, trước đó, chúng tôi đã lắp một ống dẫn thuốc mê xuống để đề phòng. - Hắn nói rồi tay với lấy chiếc điều khiển chỉ có duy nhất một nút bấm và ấn vào nút bấm màu đỏ. Cả tầng 1 bị chìm trong thuốc mê, ai nấy đều buồn ngủ.

_ Thôi nào, giết người đối với chúng tôi có là chuyện bình thường. Bây giờ, nếu tôi bắn thì cả hai sẽ chết thôi. Sherry à, cô không nên phản bội tổ chức. Một thiên tài hoá dược như cô rất cần cho tổ chức, cô quá thông minh để phải chết. Thiên thần và thiên tài đều sẽ chết dưới nòng súng này thôi. Ha ha ha ... - Cognac nói tiếp

[Oneshot] Lời thì thầm từ quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ