From -arsdefsoul ❤️
Có rất nhiều điều mà Yerim không thích.Một trong số đó chính là khi mẹ bắt cô phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ khi đang tám chuyện với bạn bè.
"Con yêu,cầm tiền và đi mua chút gì đó ăn tạm nhé"Mẹ dúi vào tay cô vài tờ tiền rồi lại tiếp tục tám chuyện rôm rả
Yerim đảo mắt rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.Ông mặt trời đã khuất để lại một bầu không khí chạng vạng.Cầm tờ tiền trên tay,Yerim xé nó thành từng mảnh nhỏ.
"Woah, có rất nhiều người làm việc vất vả để có được nó đấy"
Yerim Quay đầu nhìn Về hướng có tiếng nói , một chàng trai cỡ tuổi cô đang ngồi ở đó. Cô lên tiếng hờ hững:"cậu thấy tôi giống như đang quan tâm hả?"
chàng trai cười toe và tiến đến ngồi gần cô hơn, tháo tai nghe của cô ra rồi thì thầm:"nếu không thấy phiền có thể chia sẻ với mình, có chuyện gì mà cậu buồn vậy?"
Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng và khi cậu ta cười trông cứ như một chú thỏ đang nhe nhởn vậy.Nhưng Yerim Cũng nhận ra rằng cậu ta có một thân hình rất rắn chắc
Yerim liếc nhẹ cậu bạn ấy:"tại sao tôi phải chia sẻ với một người lạ câu chuyện của mình chứ"
"Hmm,cũng đúng đó"cậu ta ngửa mặt lên trời nói tiếp"nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, chúng ta không biết gì về nhau cả và cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy nên làm gì có ai vừa có thể đưa cho cậu một lời khuyên vừa có thể giữ bí mật hơn một người lạ chứ"
Sau đó cậu ta lại nở nụ cười làm hở ra chiếc răng thỏ đáng yêu.Yerim chợt cảm thấy ngượng ngùng và quay mặt đi chỗ khác
"Mình cảm thấy buồn lắm"Yerim nhẹ nhàng nói "Mẹ của mình là một người phụ nữ thành công nhưng bà ấy đã thất bại trong việc dạy dỗ đứa con của mình"
"bà ấy nghĩ rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền. Mỗi khi mình nói một điều gì đó hoặc muốn một thứ gì đó, bà ấy chẳng bao giờ lắng nghe cả. Mình biết điều này nghe thật kỳ lạ, nhưng mình rất muốn làm một thứ gì đó, muốn tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Nhưng mẹ không bao giờ cho mình cơ hội làm điều đó"
Yerim cúi đầu thấp hơn nữa, những giọt nước mắt rơi lã chã khiến đôi vai nhỏ trở nên run rẩy
"bà ấy chẳng hề quan tâm đến những gì mình đạt được ở trường, mẹ chỉ luôn cười và điều tiếp theo mình nhận được chính là một món quà đắt tiền. Nhưng tất cả những gì mà mình cần chỉ là tình yêu và sự động viên thôi mà.."Giọng Yerim càng ngày càng nhỏ"Chắc đó cũng là lý do khiến ba mình rời đi"
Yerim cảm thấy có một bàn tay ấm áp ở phía sau lưng mình. Khi cô quay đầu lại,ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cậu cười và xoa nhẹ lưng cô:
"Mình đã học được rằng không thể nào thay đổi thói quen của một người. Chúng ta phải học cách để thích nghi với nó. Một ngày khi cậu trưởng thành và rời xa, bà ấy sẽ nhận ra Những thiếu sót của mình. Nhưng khi đó cậu hãy cố gắng để tha thứ cho bà ấy nhé. Mọi việc đều có cách giải quyết đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy sống cho chính bản thân mình là đủ".Cậu nói rồi nhảy xuống phía dưới bức tường:
"Cậu muốn ăn Ramen chứ?"-Câu hỏi bất thình lình của cậu ấy khiến Yerim ngạc nhiên
"Mình vừa mua rất nhiều ở siêu thị, đi thôi, mình sẽ nấu cho cậu ăn"
Yerim nắm lấy đôi bàn tay đang giơ ra và nhảy xuống.khi tay họ chạm nhau, dường như có một dòng điện chạy qua vậy. Họ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi cậu bạn lạ lùng đó lên tiếng:"Đi nào"*************************
"Cẩn thận nhé, còn nóng lắm đó"-chàng trai nói rồi đặt hai chiếc bàn lên bàn. Họ tìm thấy một trạm phục vụ tự động gần công viên ven đường.
Yerim hào hứng vỗ tay như một đứa trẻ.Chàng trai mỉm cười lắc đầu"Có thích thú đến mức đó không,chỉ là ramen thôi đó..."
"Không phải đâu, Bố mình đã từng nói những điều bình thường nhất mới là những điều quan trọng nhất. Vậy nên cảm ơn cậu nhé người lạ. Không phải chỉ vì đồ ăn mà còn vì cậu đã khiến cho mình cảm thấy khá hơn rất nhiều"Cậu ấy chỉ cười sau đó thò tay vào túi quần tìm kiếm gì đó:"Mình có một bất ngờ nữa đây.."Nói rồi móc ra hai quả trứng gà-"Ramen mà thiếu trứng gà thì sẽ không ngon đâu."