Chap 1

42 3 2
                                    

"BOGOKSIPDA"

Trong căn phòng yên ắng bỗng phát lên tiếng nhạc êm êm. Anh - Yoongi - một cậu trai 22 cái xuân đang tận hưởng cốc cà phê nóng sâu một ngày làm việc mệt mỏi. Ừ thì cái việc mệt mỏi của anh là sáng tác nhạc. Anh còn biết rap. Hay nói thật là anh rap rất giỏi. Những bài nhạc Yoongi sáng tác phần lớn ra rap dish, phần còn lại là về những mối tình. Anh khá giàu nhờ tiền bản quyền.

Khẽ nhắm mắt thở dài. Việc ngày nào cũng đùa nghịch với các nốt nhạc khiến anh cảm thấy mình chả còn tý sức lực nào. Ngoài trời bây giờ là âm độ mà anh cần ra ngoài mua vài thứ. Chần chừ một chút rồi anh đặt cốc cà phê xuống, vơ lấy cái áo khoác to sụ mặc vào. Mang đôi Converse đen anh được một người bạn tặng vào sinh nhật năm ngoái. "Trời lạnh vậy mà được mang boots chắc tuyệt lắm nhỉ ? Nhưng mình không có boots..." Thoáng qua cái suy nghĩ về đôi boots thì anh mở cửa, hòa mình vào cái không khí lạnh lẽo này.

Seoul về đêm đường yên tĩnh đến lạ lùng, mập mờ những ánh đèn đường. Hòa với cái khí lạnh sẽ khiến người khác cảm thấy cô đơn. Anh khẽ thở dài...Cái lạnh khiens nước da anh đã trắng càng trở nên tái nhợt. Mái tóc đen bị tuyết bám đầy khiến anh thấy khó chịu. Đưa bàn tay nãy giờ dấu trong túi áo cho ấm lên phủi tuyết xuống.Anh qua nhà em họ anh - Jungkook - để mượn đôi Timberland của cậu.

- "Jungkook à anh sắp lạnh chết rồi đây, mở cửa đi" - Ngoài cửa, một Yoongi sốt ruột đang thúc giục cậu nhóc trong nhà mở cửa cho mình

- "Từ từ nào, em đang mặc đồ" - Trong nhà, một Jungkook vội vã mặc đồ để xuống mở cửa. Cậu biết tính anh mà, anh chỉ cần chờ lâu quá sẽ chửi cậu liền. Mà cậu không muốn bị anh chửi đâu, đáng sợ lắm a ~~

Cậu mở cửa, cái bản mặt hầm hầm của anh khiến cậu sợ, cố tìm đại 1 cái lý do gì đấy để biện minh cho cái sự chậm trễ của mình.

- "Bình tĩnh tí đi anh, em mặc đồ không kịp. Cũng là do anh cả thôi, nửa đêm nửa hôm tự nhiên gọi người ta dậy chẳng để làm gì" - Cậu đứng trước cửa, chống nạnh, làm điệu bộ răn dạy nhìn anh nói

- "Giờ chú mày có cho anh vô nhà không ? Hay bắt anh đứng ngoài này và nghe chú giảng tiếp ?"- Anh cau mày hỏi, hừm,.. nhóc đính đấu khẩu với anh à ?

- "Mà đừng bảo chẳng để làm gì. Anh mày qua đây để lấy đôi Timberland. Chẳng phải chú mày cho anh sao ?" - OK , đấu thì đấu

- "À đôi Timberland, đây nè. Anh lạnh không, để em cho anh cái túi sưởi? Anh muốn vào nhà ngồi không ? Còn không thì về đi cho em ngủ" - Như biết được mình đang kiêu khích anhneen cậu liền rụt đuôi. Cậu mà đấu lại người này cũng hay. Lặng lẽ đưa anh đôi Timberland rồi lặng lẽ đóng cửa. Thở phào rồi lại lên phòng ngủ

Cầm đôi Timberland Jungkook vừa đưa đi về nhà, mặt vẻ hí hửng lắm. "Hihi, vậy là từ nay có boots mang rồi hihi" . Đang đi trên con phố đầy tuyết, bỗng anh nghe thấy tiếng hét khiến anh hoảng hồn. Tiếng hét khản đặc như đang khóc và đã hét nhiều lắm vậy:

"LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI, LÀM ƠN"


|YoonTae| Về đây anh nuôiWhere stories live. Discover now