Chap 8. End

10K 699 122
                                    

"Tất cả là lỗi của cậu." Taehyung dùng vai đẩy vai tôi.

Nước từ bồn văng xuống đất, đồng thời làm ướt quần tôi.

Tôi huých cùi chỏ vào người cậu ta.

"Lỗi của cậu ấy, đồ khốn. Tôi chính là người bị ăn tát của Jin huyng đây này."

"Đâu phải mình cậu bị tát."

"May quá."

"Câm mồm."

"Ít nhất cậu không bị cấm cửa."

"Bởi vì tôi biết cách tỏ ra tội nghiệp."

"Không phải tội nghiệp thật à?"

Cậu ấy cười rồi nói.

"Thôi đi. Tôi đang giận cậu đấy."

"Nếu có nên giận thì người đó là tôi."

"Cậu-"

"Cậu đã có một alpha hết sức yêu thương và khiến cậu hạnh phúc! Tại sao Jimin không thể sống hạnh phúc với tôi? Có phải cậu sẽ bỏ Hoseok và tiếp tục giành Jimin với tôi?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi yêu Hobi mà."

"Rồi sao?"

"Jimin như anh em ruột của tôi và tôi sẽ không để nó bị tổn thương."

"Tôi sẽ không làm hại Jimin."

Taehyung nhìn tôi.

"Tôi có nên coi đó là một lời hứa không?"

"Có phải các alpha trước kia đã làm hại em ấy."

"Không. Họ dự định như vậy nhưng chúng tôi đã phát hiện và không để điều đó xảy ra."

Tôi gật gù.

"Vậy là tốt rồi."

Chúng tôi tiếp tục rửa bát trong im lặng.

"Cảm ơn," Tôi nói.

Cậu ấy nhìn sang tôi.

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Jimin và bảo vệ em ấy. Giờ tôi ở đây không có nghĩa cậu phải dừng yêu thương em ấy. Chỉ là làm ơn ngừng cái tính chiếm hữu dở hơi ấy hộ tôi."

Taehyung thở dài.

"Khó lắm sao?" Tôi hỏi.

"Tôi sẽ cố trở nên tốt hơn."

"Và đừng xấu tính với tôi nữa."

Cậu ấy cười thật tươi.

"Không hứa đâu."

Tôi bật cười theo.

"Khốn nạn."

Taehyung bất chợt dựa lại gần rồi hôn cái chụt lên má tôi.

Tôi giật mình lùi lại.

"Tôi biết âm mưu của cậu đấy." Tôi nói, lườm cậu ấy.

"Sao?" Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Cậu làm thế để Hoseok hiểu lầm tôi."

"Tôi không cần Hoseok nhúng tay vào trận chiến của tôi. Tôi cũng đã thắng không ít nhỉ?" Taehyung tự hào.

Tôi hắt nước lên trúng mặt Taehyung, cậu ấy há hốc miệng.

[Trans][ABO]Kookmin - PURPOSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ