#8

1.1K 131 2
                                    

Một lần rồi hai lần Jaehyun luôn tìm cách để thay đổi nó. Kết quả xét nghiệm. Cậu thậm chí còn nhờ cả bác sĩ khác xét nghiệm lại. Nhưng mọi thứ vẫn vậy.

Jaehyun đứng ngoài cửa, Taeyong ngồi đó, trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Đôi khi anh lại cười, dường như ngay khoảnh khắc đó anh nhớ ra điều gì làm mình hạnh phúc. Jaehyun quệt ngang hai dòng nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Dạo này anh không ổn, cậu cũng thế, anh ngồi ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại nhớ anh thật nhiều.

Cậu xé toang tờ giấy xét nghiệm, quăng nó đi thật xa, xoá hết hồ sơ dữ liệu trong máy tính. Sẽ ra sao nếu Taeyong biết được chuyện này?

"Đã có kết quả xét nghiệm của anh chưa?" Taeyong cười.

"Có rồi... Mọi thứ vẫn ổn... Anh không sao cả, chỉ là sốt bình thường, vài ngày nữa sẽ hết."

Jaehyun cảm thấy thật hổ thẹn, thật tội lỗi khi phải giấu anh điều này. Nhưng cậu bắt buộc phải làm thế.

Taeyong xuất viện. Nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày đến khi khoẻ hẳn rồi lại tiếp tục đi diễn. Cậu thì lại bắt đầu cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng hôm đó là ngày nghỉ, Jaehyun quyết định dọn dẹp lại nhà cửa vì mấy hôm trong bệnh viện nó đã đóng bụi cả rồi.

Cậu vô tình làm chiếc balo của anh từ trên bàn rơi xuống, mọi thứ bên trong cũng rơi ra theo.

Trong đó có một tờ giấy xét nghiệm.

Mặt Jaehyun tái xanh. Hoá ra là anh biết rồi, anh biết trước cả cậu. Cậu thật ngu ngốc. Nụ cười của anh lúc đó, câu hỏi của anh lúc đó...

Tay Jaehyun buông tờ giấy ra. Gió từ cửa sổ luồn vào, tờ giấy bay chùng chình giữa không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Bệnh nhân Lee Taeyong
Kết quả xét nghiệm HIV
Dương tính

[JAEYONG] LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ