#10

1.2K 140 5
                                    

Jaehyun loay hoay mãi cũng tìm được vị trí ngồi trong khán đài rộng lớn. Bệnh viện cậu rất bận rộn nhưng cậu phải tìm cách đến đây. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Taeyong mà.

Sau nhiều màn trình diễn, cuối cùng cũng đến phần trao giải. Ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình xướng tên Lee Taeyong ở hạng mục Nghệ sĩ của năm, thì Taeyong bước ra từ cánh gà, hoà cùng tiếng reo hò của người hâm mộ. Cậu vẫn lặng lẽ nhìn, cậu vẫn mỉm cười như lúc trước. Chiếc cúp thuỷ tinh của Taeyong phản chiếu lại ánh sáng của sân khấu trở nên lấp lánh. Anh bước lên bục nhận giải. Phía trước là những thanh sắt chắn làm lan can, vị trí đứng của anh được nâng cao lên. Đó là dù ở mọi ngỏ ngách nào cũng có thể nhìn thấy anh, và anh có thể nhìn thấy mọi ngỏ ngách ở đó. Anh nhìn thấy cậu. Nụ cười ngây ngốc ấy lại hiện ra.

"Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn công ty và người hâm mộ của tôi đã ủng hộ cho tôi để được nhận giải thưởng danh giá này." Giọng nói của anh vang lên khiến cả khán đài im lặng. "Đặc biệt là.. tôi xin chân thành cảm ơn một người... luôn bên cạnh tôi từ lúc tôi còn là một chàng trai không biết ca hát là gì, cảm ơn vì đã giúp tôi thực hiện giấc mơ này." Đột nhiên khoé mắt anh lại cay, cậu cũng vậy.

"Mặc dù... Tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm, bỏ rơi người đó, nhưng người đó vẫn luôn tha thứ cho tôi. Vẫn yêu tôi, vẫn không bỏ tôi."

".... " Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi.

"Woojae... Thật khó khăn lắm... Anh mới đưa ra được quyết định này."

Jaehyun cảm nhận được điều kỳ lạ, cậu lập tức đứng lên. "Anh Taeyong..."

"Anh biết em đang ở đây. Anh muốn tự mình không còn là gánh nặng của em nữa.Anh nghĩ mọi thứ nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn cho cả em và anh. Woojae, cảm ơn em, xin lỗi em."

Taeyong bất giác cúi đầu, dùng hết lực của mình đập vỡ chiếc cúp vào thanh lan can. Tiếng la hét, tiếng gọi tên anh, tiếng bảo vệ truyền tin cho đồng đội... Tất cả đều trở nên xáo trộn.

"KHÔNG! LEE TAEYONG!"

Cậu chỉ kêu được như thế, sau đó đứng chết trân nhìn anh tự dùng mảnh vỡ thuỷ tinh ấy rạch vào cổ mình. Rồi anh quỵ xuống, máu đỏ thấm ướt áo trắng của anh.

[JAEYONG] LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ