Sau khi Tunaco đi học thêm ở trường xong, thầy cô giáo đi về hết, không còn ai ở trường cả. Cô gọi điện cho Endergirl:
-Tao học xong rồi, mày tới trường đi!
-Ủa? Không phải là gặp nhau ở sân bóng hả?
-Không! Mẹ tao không biết là tao lén ở lại trường nên giờ không có thời gian để đi ra đó đâu! Tới nhanh lên!!!
-Biết rồi má!!!
Tunaco cúp máy và cười thầm:
-He he!!! Mày là đồ ngu! Mắc mưu của tao nữa rồi.
Sau đó, cô lại gọi cho bạn hàng xóm của cô tên là Sarah, cô cũng xấu tính và ích kỉ như Tunaco:
-Chào cậu, cậu tới trường của tớ đi, có trò này vui lắm!
-Ok! Có trò vui là tới liền!
10 phút sau, Sarah tới và Tunaco giao việc cho cô:
-Tí nữa bạn tớ sẽ tới và đánh nhau với tớ. Cậu cầm điện thoại của tớ và núp sau vách tường đằng kia. Trong lúc bọn tớ đánh nhau, cậu canh có cảnh nào mà cậu ấy đánh tớ thì chụp lại để tớ cho thầy hiệu trưởng xem. Lúc đó cậu ấy sẽ biết sự lợi hại của tớ! Ha Ha Ha!
Sarah núp sau vách tường và Endergirl đến, cô nói:
-Sao? Bây giờ có nhận lỗi không?
-Ai thèm nhận lỗi với mày. Làm như tao sai chắc!
-Hừ! Cậu làm tớ không chịu nổi rồi đấy!!!
Endergirl mắt tím rực lên và cô bay lên không trung và biến hoá.Cô nói:
-Tớ không muốn làm cậu bị thương nên tớ cho cậu thêm một lần nữa để trả lời. Cậu có muốn nhận lỗi không?
-Và tao cũng nói thêm lần cuối nữa. Tao không có lỗi.
Endergirl không chịu được một giây nào nữa. Cô lao thẳng vào người Tunaco, nhưng Tunaco nhảy thật nhanh qua một bên:
- Tao có võ công cao cường đấy nhá!
Cô nhảy lên và đấm cho Endergirl một cú vào mặt.
-Ôi!!! Tao lỡ tay. Hì Hì.
Endergirl làm vết thương lành lại và tiếp tục đánh nhau với Tunaco. Hai người đánh nhau khắc nhiệt, không ai nhường ai. Trong lúc đó, Sarah cũng chụp được rất nhiều tấm hình mà Endergirl đánh Tunaco. Trận đánh cũng phải có lúc kết thúc, khi Tunaco nhảy lên để né thì cô vấp chân và ngã xuống đất, Endergirl nhân cơ hội đó cũng đánh Tunaco một trận. Sarah chụp chụp lia lịa và tổng cộng chắc hơn 500 bức ảnh. Khi trận đánh nhau kết thúc, phần thắng là các bạn cũng biết đó, Endergirl thắng, Tunaco bị thương nặng nề. Endergirl bỏ về và cũng hối hận lắm, nhưng không quay lại để giúp đỡ. Sarah liền nhảy ra và đỡ Tunaco lên và thì thầm:
-Kế hoạch thành công rồi.
Cô dẫn Tunaco về nhà và đưa cho Tunaco những bức ảnh. Trong khi Tunaco xem ảnh cô cười phá lên và nói:
-Mày chết chắc rồi Endergirl! Nếu thầy hiệu trưởng không tin thì tao cũng có bằng chứng khác đó là những vết thương trên người tao hiện giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Endergirl, cô bé dễ thương
FantasíaĐây là câu chuyện đầu tiên mà mình viết nên có chi tiết nào không hay thì hãy comment cho mình biết nhé!