Mùa tuyết rơi năm ấy - 2/2

530 59 20
                                    

Cả buổi chiều hôm đó, Lisa khoác trên mày chiếc áo của BamBam, còn được anh đưa đi chơi. Họ đi ăn rất nhiều nơi, anh còn đưa cô ra tận phố Tteokbokki Sindang-dong. Cô đã đến Hàn Quốc từ nhỏ, nhưng đây là lần đầy cô đến cái khu phố này. Thật sự là chỉ toàn ttekbokki nhưng mỗi chỗ lại có một mùi hương khác nhau, khiến cô ăn cả chiều chỉ là bánh gạo cay cũng không ngán.

Khi mặt trời xuống núi là lúc cả 2 dừng chân tại bờ sông Hàn. Tuyết khi tối xuống không có dấu hiệu giảm mà ngược lại còn nhiều hơn lúc trước. Lisa co rúm người, tựa đầu lên gối, quấn chiếc áo của BamBam quanh mình, trông như một cục bông màu đen.

Không khí im lặng lạ thường, dường như mỗi người đều rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. BamBam sớm đã nằm ịch xuống bãi cỏ. 

Trong lúc này, khi nhìn một hạt tuyết rơi xuống ngay chóp mũi của mình, Lisa lại nhớ đến anh ấy. Lúc sáng anh nói, chiều nay máy bay đã phải cất cánh. Chuyện quan trọng như thế mà cô lại chỉ biết trước có vài tiếng, trong lòng lại có thứ cảm giác buồn bực khó chịu. Mặc dù không còn nhiều như lúc sáng nhưng vẫn còn có khúc mắc nhỏ. Tâm trạng cũng tốt hơn một chút có lẽ là do chuyến đi này.

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, giữa 2 người chẳng ai lên tiếng. 

Và rồi.

- Cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười tám

BamBam ồ lên một tiếng, gật gù. Như thế xem ra cũng lớn lắm rồi, có một tình yêu rồi thất tình cũng không có gì lạ. Lúc anh nhìn qua còn tưởng mười lăm xuân đầu, trông trẻ thế mà.

- Kể về chuyện của em xem nào?

- Chuyện? Chuyện nào?

- Là chuyện về kẻ khiến em ngồi thất thần ở quán cà phê ấy

Lisa nghe vậy, liền nghĩ ngay đến anh ấy. Kể? Cô chẳng biết kể gì nữa.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cả thân người Lisa ngã phịch xuống nền cỏ ngay cạnh anh, mặt ngửa lên trời, thân vẫn quấn chiếc áo to sụ. Cô bắt đầu kể cho anh nghe về cậu chuyện của mình. Bắt đầu từ chuyện sinh ra cả 2 đã là thanh mai trúc mã, về chuyện cả hai cùng lớn lên thế nào, còn có cả chuyện cô đã thương thầm người con trai ấy ra sao. Mọi chuyện được cô kể cực kì chi tiết, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, là lúc sáng nay, anh nói phải rời đi.

Lúc này, giọng Lisa nhỏ xuống, nhỏ hơn nữa rồi tắt ngủm, kéo theo đó mà không khí cũng chùn xuống. BamBam nghiêng đầu nhìn cô gái cạnh mình. Nhìn khuôn mặt đau khổ đó, anh đã không nghĩ đó chỉ đơn thuần là một cuộc tình với thứ tình cảm bồng bột của tuổi học trò.

Một khoảng thời gian sau, anh ngồi dậy, đặt hai tay của mình lên má cô, kéo khóe miệng của cô gái nhỏ này thành một nụ cười.

- Cô bé, cô bé chỉ vừa mười tám tuổi đầu, cơ hội vẫn còn nhiều

Lisa ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau thì cười phì.

- Em biết, không buồn nữa. Hôm nay thế này tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Cô nói, lấy tay gạt tay anh ra khỏi mặt mình, thế nhưng cũng lặp lại hành động tương tự, chơi đùa trên khuôn mặt của anh.

[Twoshot][BamLisa]Mùa tuyết rơi năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ