Hừ...
Cuối cùng thì cái tên đang nằm ngủ như chết trước mặt tôi đang nghĩ cái quái gì nhỉ?
Nhiều ngày nay trốn tránh tôi, nhất định hôm nay phải hỏi rõ.
"Con biết rồi, ngày mai là chủ nhật con cũng đâu có đi học đâu mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa mà! Con ở nhà của Yuri chứ có phải nhà thằng nào đâu mà mẹ sợ!"
Tôi vội tắt máy, ai mà biết được hoàng hậu nhà tôi lại có thể lèm bèm thêm bao lâu.
Nhìn Đầu Đất bình thản ngủ trên giường mà tôi không biết nên làm gì.
Từ trước đến giờ có lần nào chăm sóc người bị say đâu, tôi chạy vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn ướt.
Hừ... này thì cái trán ngang ngược, này thì gò má khó ưa, này thì cái mũi bướng bỉnh!
"Ui da... Làm gì mà mạnh tay dữ vậy?! Cậu muốn nhéo mũi tôi gãy luôn à?!"
Tên đó cựa quậy, sau đó mở mắt ra nhìn tôi trách móc.
"Nãy giờ tỉnh rồi sao không nói?! Làm tôi chẳng biết làm gì đây này!"
"Có đâu! Đang ngủ ngon, cậu lại bày trò lau mặt làm gì, tôi chưa trách tội cậu phá đám đó! Đồ công chúa dở hơi!"
"Cái đồ... ăn cháo đá bát! Tôi lau mặt dùm cậu cậu còn lên tiếng trách móc tôi nữa hả?!"
"Thôi cám ơn, cậu mà còn lau thêm nữa chắc da tôi nó tróc ra luôn ấy!"
Nói xong tên đó đứng dậy, đi như zombie vào toilet.
Thật là... Chắc mệt lắm rồi.
Lúc tôi đến bữa tiệc thì tên đó đã bị đám âm hồn kia dụ dỗ uống gần một chai rượu chứ có ít gì.
Nhớ lại gương mặt đỏ đỏ, người co ro lại nằm một góc ở sofa vô cùng khó chịu mà tôi cảm thấy xót, chỉ chơi với bọn họ một chút rồi chạy lại để cho tên đó dựa vào người mình.
Hừ... Tôi tốt bụng thế! Còn chở cậu ta về tận nhà! Dùng khăn rửa mặt cho cậu ta (tuy có hơi mạnh tay một chút)!
Thế mà.... thế mà....
Chắc tôi vỡ cơ tim mà chết quá!
Đợi khoảng 15 phút mà chẳng thấy cậu ta bước ra. Chẳng lẽ ngủ gục trong đó luôn rồi?
"Này!" Tôi nện cửa một cái rõ mạnh.
Đập thêm vài chưởng, đến nỗi tay tôi thấy ê ẩm luôn, nhưng rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi lo lắng thực sự.
"Đầu đất?"
Tôi đưa tay xoay nắm cửa, không có khoá, tôi liền không ngần ngại đẩy vào.
"Cậu điên à?! Tôi gọi sao cậu không lên tiếng?"
Yuri chìm chằm chằm vào cái vòi đang chảy nước ào ạt kia.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi thua.
Không hiểu nổi cái vòi nước kia có gì hot mà cậu ta lại nhìn mê ly thế kia.
"Này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] [Yulsic] Chuyện cũ.
FanfictionThể loại: cũ rích nhàm chán. Anh nhà bị bệnh hiểm nghèo thích chơi trò tự ngược. HE. Rating: Khụ... em trong sáng lắm, nên không có cảnh gì nóng đâu. Pair: Yulsic bê đê biến thái mãi mãi số một <3