Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra trưởng thành chính là tự mình nếm trải nỗi đau... *** Hai mươi lăm năm kể từ khi cô được sinh ra cho tới bây giờ, thời gian cô quen anh cũng nhường ấy và cô cũng yêu anh như một lẽ tất yếu của định mệnh. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một sự kiện nào trong đời cô vắng bóng của anh, nào là ngày đầu tiên đi học, khi chuyển cấp, lễ trao giải thưởng, lúc vào đại học, hay chỉ đơn thuần là những ngày cuối tuần, lễ tết trong năm. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, anh chứng kiến cuộc sống của cô, nhìn ngắm cô lớn dần cho đến ngày cô trở thành một nàng thiếu nữ. Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. *** Cô cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ êm ả trôi như dòng nước mùa thu lững thững và phẳng lặng. Mọi người thường nói cuộc đời không mấy ai suôn sẻ, chẳng có ai là không vấp ngã, cũng không một ai không từng đau khổ dù vì lý do này hay lý do khác. Cô cho rằng đó chỉ là lý lẽ suông, cô thấy cuộc đời mình lúc nào cũng vô cùng tươi đẹp, cô sống hạnh phúc như một nàng công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích mẹ kể ngày còn thơ bé. Cô toàn tâm toàn ý yêu anh, anh rất mực thương yêu cô, bố mẹ hai bên gia đình cũng yêu chiều hết mực. Trong tình yêu, cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Trong cuộc sống, cô chưa từng nghĩ sẽ đau khổ. Mãi cho đến một ngày, ngày mà lần đầu tiên trong cuộc đời cô, anh vắng mặt. *** Cô không hề hay biết, lần anh không đến này là mở đầu cho chuỗi dài những giông tố ập đến cuộc đời cô, thay đổi con người cô, bóp nát trái tim cô, đau đớn, vụn vỡ đến từng mảnh. Ngày hôm đó, cô vốn dĩ sẽ cùng anh đi chọn váy cưới và mua nhẫn cưới. Cô đứng ở trước cửa rất lâu chờ anh tới đón nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh đâu. Cô sốt ruột, và lo anh có chuyện nên lấy chìa khóa xe và phóng nhanh tới nhà của anh. Bố mẹ anh nói anh đi liên hoan từ hôm qua chưa về. Bỗng nhiên cô thấy trong lòng bất an, có một cảm giác là lạ dần len lỏi, nhúc nhích trong trái tim cô, lòng cô chợt thắt, cô không thể cắt nghĩa loại cảm xúc này, trước nay chưa từng có. *** Người yêu của cô, chồng tương lai của cô, người ấy chưa từng một lần lỡ hẹn, người ấy cũng chưa từng đi đêm mà không về nhà. Điện thoại anh không bắt máy, không ai trong nhà liên lạc được với anh, cô bất an vô cùng. Cô bồn chồn lo lắng, bố mẹ anh cũng đứng ngồi không yên, phải chuẩn bị cho đám cưới mà anh còn không có mặt, không lẽ để con dâu tự đi lựa váy chụp ảnh cưới một mình. Thời gian nặng nề trôi từng khắc từng khắc một, chậm chạp và tĩnh lặng đến lạ thường. Trong gian phòng khách của nhà anh, ba con người ngồi trầm tư mỗi người ôm trong lòng một tâm sự. *** Chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa, tiếng mở cổng lách cách vang lên, cuối cùng anh cũng đã về. Cô và bố mẹ anh cùng vội vã bước ra sân đón anh. Trông thấy cô, anh giật mình hoảng loạn, không dám bước thêm, đứng im như trời trồng. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, anh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, sau đó anh vội cụp mắt xuống, không nói lời nào. Mùi rượu theo gió nồng nặc bay vào trong nhà và xộc thẳng vào trong mũi cô, ngột ngạt đến khó thở. Cô âm thầm nghĩ, có lẽ anh đi liên hoan tiệc tùng đã uống hơi quá chén. Một lát sau, có cô gái lạ mặt đi theo anh vào nhà, thấy vậy, ly trà nóng trên tay cô đang bưng đến cho anh khựng lại và mất thăng bằng rơi thẳng xuống nền sàn lạnh ngắt. Đó là ai? Lòng cô tự chất vấn. *** Anh nói: -Con xin lỗi bố mẹ! Anh...anh xin lỗi! Cả cô, cả bố mẹ anh đều như hóa đá, trong lòng đã phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô không phải đứa trẻ lên ba, cô biết lời xin lỗi ấy đại biểu cho điều gì. Vẻ mặt của anh toát lên rằng anh không con gì để giải thích thêm. Cô bàng hoàng và thở dồn dập, cảm giác khó thở bao trùm quanh cô, siết chặt từng tế bào trên cơ thể cô, phải lấy hết hết sức lực cô mới có thể thốt lên thành lời: -Ngày hôm nay vẫn còn dài, chưa muộn, chúng ta...chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới và chọn nhẫn... Cô khó khăn nói từng lời, cảm giác nghẹn chặt ở cổ, có thứ gì đó mằn mặn, tanh tanh đang trào lên cổ họng và lấp đầy cả khoang miệng cô. Là máu, máu tướt ra từ miệng cô, tướt xuống theo từng câu mà cô nói, máu đỏ tươi đến chói mắt. Anh xót xa nhìn cô và đáp lại: -Là anh có lỗi với em, chúng mình chia tay đi! Bố anh giơ thẳng tay, tát mạnh vào mặt anh một tiếng kêu rất to :"bốp", anh không phản ứng, đứng yên, cô gái lạ nọ cũng sợ hãi nép sau lưng anh và hướng ánh mắt thương hại nhìn về phía cô dâu bị chồng tương lai chối bỏ. *** Cô vùng bỏ chạy, anh nói như vậy, cô đã hiểu, rốt cuộc tình cảm hai mươi mấy năm đã đặt một dấu chấm hết. Trời đất chao đảo như sắp đổ sập ngay trước mắt, cô không ngờ kết thúc lại chóng vánh đến vậy. Bước ra khỏi nhà anh, nước mắt cô tuôn như mưa, cô không biết mẹ anh đang đuổi theo sau, cô cứ chạy, cố chạy thật nhanh, cô không muốn dừng lại, không muốn ai biết cô đang khóc, không muốn ai biết cô bị bỏ rơi thê thảm như thế nào. Anh cứ như vậy mà không chạy theo cô, không gọi cô lại, không chủ động làm hòa như những lần hai người cãi vã, giận dỗi trước kia. Cô thất vọng vô cùng. *** Rồi cô biết, người đó là đồng nghiệp mới của anh, nghe một số người cùng cơ quan anh nói, họ hay ra ngoài bàn công việc với nhau, mối quan hệ cũng khá tốt, cô mới vỡ lẽ, thì ra anh đã thay đổi từ lúc nào mà cô không hề nhận ra. Phải chăng vì cô quá ngây thơ hay vì cô chưa từng yêu ai ngoài anh, vì cô chưa từng trải sự đời, chưa từng hiểu tình yêu vốn vô cùng phức tạp và khó lý giải hơn cô tưởng? Bố mẹ anh vẫn kiên quyết ép anh phải tiếp tục làm đám cưới với cô, hai bên gia đình liên tục đốc thúc mọi việc và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ hàng, làng xóm không hề biết giữa cô và anh có trục trặc. Cả cô và anh đều không thoải mái với quyết định của bố mẹ, nhưng không phản đối việc đám cưới vẫn diễn ra như bình thường. Anh và cô, tình cảm có thể đã thay đổi, nhưng không có nghĩa là mất đi hoàn toàn, nói chia tay không có nghĩa là vĩnh viễn cắt đứt mọi thứ, sự dằn vặt, đau khổ, day dứt xót xa, những vết thương trong trái tim, yêu hận ấy cũng là một phần của cuộc hôn nhân mà hai người ngầm thừa nhận. Anh không nói sẽ chấm dứt với cô gái đó, cô cũng không hứa hẹn sẽ yêu anh đến suốt đời, hai con người, hai trái tim mang những tổn thương, quyết định thuận theo số mệnh an bài, về chung nhà, xây mái ấm. Hôn nhân với cô giờ đây là nghĩa vụ, là nấm mồ chôn cất những kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc bên nhau của quá khứ, tình yêu từ nay trở đi chính là thứ xa xỉ nhất trên đời. *** Lịch đến đám cưới ngày càng gần. Buổi chiều nọ, cô gái kia hẹn gặp mặt, cô đến một quán cà phê nhỏ và yên tĩnh nằm sâu trong một con phố. Cô cố giữ tinh thần ở mức thoải mái nhất để bình thản đối mặt với bồ nhí của chồng tương lai, cô không muốn mình bị yếu thế. Cô nở nụ cười điềm đạm và lạnh nhạt hỏi: -Chị hẹn tôi đến đây có việc gì? Cô gái đó lấy ra một xấp giấy đưa cho cô, trong đó có giấy khám thai định kỳ của bệnh viện. Cô hoa mắt, nhìn những dòng chữ trên đó viết và cả hóa đơn viện phí có chữ ký của anh mà nét chữ đó cứ nhòe dần đi, nước mắt cô sắp rơi xuống, cô luống cuống lấy tay trái bấm thật mạnh vào lòng bàn tay phải, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, giữ vững tinh thần, điều chỉnh tốc độ thở, cô đối mặt với cô ta và nói: -Cô yêu anh ấy? Cô ấy gật đầu, khuôn mặt mệt mỏi và dáng người tiều tụy của cô ấy hút sâu vào tầm mắt của cô, cảm nhận của cô về người phụ nữ trên danh nghĩa là kẻ thứ ba này tự nhiên có vài phần cảm thông. Cô lại nghĩ, có lẽ cô ta không phải người xấu xa như mình vẫn nghĩ. Cô ta bỗng đứng dậy khỏi ghế và từ từ quỳ gối, cô ta cầu xin bằng cái giọng nức nở: -Chị không dám cầu xin em tha lỗi cho chị, nhưng em hãy làm ơn thương lấy đứa bé. Cô ta khóc, nước mắt tuôn xối xả, cái bụng cũng thấy lộ ra tròn tròn trong lớp vải lụa mỏng, cô không nỡ trông thấy cô ta tự hành hạ mình quỳ như thế trong khi bụng mang dạ chửa, nên kéo cô ta đứng dậy. Rất không đành lòng nhưng vẫn phải nói: -Việc này...việc này...tôi còn phải suy nghĩ thêm. *** Buổi tối hôm đó, cô và anh gặp nhau, anh vẫn bàn bạc việc đám cưới và chọn ngày đi đăng ký kết hôn như bình thường. Cô nghi hoặc và thầm thán phục anh đóng kịch giỏi. Lòng cô chua xót, cô như kẻ trồng hoa mấy chục năm không dám ngắt bông nào, vậy mà chẳng mấy chốc bị người ngoài hái mất, cắt triệt để, lấy mất thứ vốn thuộc về mình. Anh còn đưa cô ta đi khám thai mà không yêu cầu cô ta phá bỏ, tức là ít nhiều anh cũng yêu cô ta, cô xót xa, người yêu của cô, chồng tương lai của cô, người tưởng chừng như muôn đời không bao giờ thay đổi cũng có ngày yêu người con gái khác, cũng có ngày lựa chọn ở bên cô không còn vì tình yêu mà vì trách nhiệm. Cảm giác này thật nặng nề, cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi và mệt mỏi chấp nhận hiện thực bi đát. Lúc anh ra về, cô chạy theo ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng ấm áp của anh, khe khẽ gọi tên anh, vẫn như lúc trước, giống với ngày mà hai người còn yêu nhau sâu đậm. Cô vẫn còn cái thói quen áp sát tai nghe nhịp đập trái tim anh, cô liên tưởng lại những lần như thế, anh sẽ quay người lại và lặng lẽ kéo cô vào trước ngực, lặng lẽ che chở, bao bọc và ôm lấy cô, nhưng lần này tất cả những điều đó chỉ nằm trong ảo tưởng của cô. Anh lấy tay mình từ từ gỡ hai bàn tay đang đan vào nhau của cô ở trước bụng anh, rồi tiếp tục bước đi, anh không nói gì thêm cả. Cột đèn cao áp trước ngõ như cũng tiếc thương cho một cuộc tình tan vỡ, từ từ tắt lịm, đường đêm vắng tanh, chỉ còn cô lặng lẽ đứng đó, trong bóng tối, nước mắt nặng nề lăn rơi, thê lương và cô đơn. *** Cô biết anh đã không còn yêu cô như ngày xưa, nhưng cô vẫn cứ ôm hy vọng, cô cứ nghĩ chỉ cần giữ anh ở bên mình thật chặt thì sẽ buộc được trái tim anh, nhưng cô đã sai, ánh mắt của anh đã không còn nhìn cô âu yếm và trìu mến, không còn những cử chỉ quan tâm ân cần, trái tim áy cũng không còn đập thình thịc liên hồi vì cô, không còn là anh của hôm nào, đó là sự thực, và cô bắt buộc phải chấp nhận. Ngày phải đến ủy ban phường để đăng kết hôn của hai người cuối cùng cũng đã đến, anh và cô cầm trên tay giấy chứng nhận độc thân, sổ hộ khẩu như những cặp vợ chồng khác cùng bước vào. Anh đặt bút, do dự vài giây rồi băt đầu ký tên. Cô nhìn anh, cô biết anh không thực sự mong muốn, cô biết bây giờ anh yêu cô ta. Cô cầm bút, cây bút như nặng cả ngàn cân, cô khó khăn đưa tay tháo nắp, từng hành động rất nhỏ thôi cũng khiến cô đắn đo và day dứt, cô không làm được, cô không tài nào khống chế bản thân mình thôi nghĩ về kẻ thứ ba, thôi nghĩ về đứa trẻ còn chưa ra đời kia, cô không thể ký, lý trí cô mách cô dừng lại, nhưng trái tim lại mù quáng mà xúi giục cô rằng chỉ cần ký xong tờ giấy này thì anh sẽ là người của cô và điều cô ao ước hai mươi mấy năm qua cũng thành hiện thực. Cô u mê, cây bút trong tay cứ chuẩn bị chạm vào mặt giấy lại nhấc lên, mấy lần như thế khiến cho anh cán bộ công chức phường chú ý. -Này cô! Anh cán bộ vừa nói, cô như bừng tỉnh, cô đặt bút xuống bàn, quyết định chắc chắn như đinh đóng cột, cô không ký. Cô sẽ không dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn làm xiềng xích trói buộc cô và anh với nhau khi tình cảm của cả hai đều đã thay đổi, cô thừa nhận vẫn còn yêu anh, cũng thừa nhận rằng cô đã cố gắng hết sức để cứu vãn cuộc tình này, nhưng tình yêu của cô cũng đã không còn nguyên vẹn nữa, niềm tin về một tình yêu tươi đẹp cũng đã nhạt nhòa, có lẽ cô cũng đã bắt đầu thay đổi. Tờ giấy đăng ký kết hôn bị hủy bỏ, cô không đồng ý ký. Hai người ra về, mỗi người trong lòng mang một loại tâm sự. Anh đưa cô về nhà, trước khi cô bước vào, anh tháo mũ bảo hiểm cho cô như thường lệ và giữ chặt tay cô. Cô run run, ánh mắt bối rối nhìn anh. Anh khẽ nói: -Cảm ơn em! Cô không nói gì, chỉ gượng cười và tiếp tục bước vào nhà, cô đi thẳng và cố kìm nén để không ngoảnh đầu lại nhìn anh, trong lòng cô đắng, cay, chua, chát, hỗn tạp đủ vị. Đây coi như là một sự giải thoát cho cả hai người, thấy lòng mình có đôi phần nhẹ nhõm. Cô không muốn tiếp tục cố chấp níu kéo một người mà trái tim đã đem trao cho kẻ khác. Cô cảm thán, ai rồi cũng có lúc thay đổi, tình cảm không phải thứ bất biến, tình yêu không phải chuyện của vĩnh hằng. Tình yêu trải qua hơn hai mươi năm cuối cùng cũng tan vỡ như bong bóng xà phòng. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra trưởng thành đi đôi cùng vấp ngã, bi ai, đau khổ, không êm đềm và không có ai là ngoại lệ.