Đệ Tam Quyển

3K 85 13
                                    


Ô Hắc

Ma Hoàng chi trói buộc

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Đệ tam quyển.

Đệ nhất chương.

Ngạo Triết Thiên dựa vào ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng mà chạy thật nhanh trên con đường u tối trước mắt, hắn không thể xác định được vị trí của con trai mình, chỉ có thể dựa vào trực giác mà điên cuồng tìm kiếm, đồng thời cũng gọi tên hắn liên tục.

"Ngạo Tật ! Ngươi ở đâu !?" Thế nhưng đáp lại hắn lại chỉ có một khoảng không tĩnh mịch, tựa hồ như thanh âm yếu ớt đến gần như không thể nghe thấy ban nãy chỉ như một loại ảo giác...

Mà phía sau Ngạo Triết Thiên, cũng lại không thấy Vong Dạ đuổi theo, cả một con đường dài sâu thăm thẳm, chí có duy nhất thân ảnh cô độc của Ngạo Triết Thiên, tưởng như như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng, khuôn mặt tuấn tú thường ngày luôn bình tĩnh đến mức lạnh lùng giờ khắc này cũng xuất hiện vài tia lo lắng bất an.

Tuy rằng hiện tại không có chút thanh âm nào, thế nhưng, hắn tin mình khi nãy không có nghe nhầm...

Là hài tử của hắn...

Là thân nhân duy nhất của hắn trong thế giới này...

Nam nhân tâm đang phiền loạn không hề phát hiện ra, ngay từ lúc hắn bỏ lại Vong Dạ phía sau, u hồn không có khuôn mặt một lần nữa lẳng lặng xuất hiện ở trong góc, vô thanh vô tức âm hiểm cười...

Đột nhiên, trước mắt Ngạo Triết Thiên lại xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kĩ nặng nề, hắn im lặng quan sát gian nhà mất nửa ngày, một cỗ hàn lãnh khí âm trầm mà u ám ẩn mật truyền ra từ bên trong, làm cho người khác cảm thấy khó chịu dị thường. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại đẩy cửa đi vào. Mà u hồn nguyên bản muốn bất ngờ đánh lén Ngạo Triết Thiên từ phía sau lại sợ hãi lui ra, tựa như trong căn phòng kia có thứ gì rất mạnh mẽ đang tồn tại. Chỉ có u hồn mà lúc trước xuất hiện giữa hai chân Ngạo Triết Thiên là không có chút sợ sệt nào mà cùng đi vào, khuôn mặt tuyết bạch bị che khuất dưới mái tóc màu xanh đen dài dưới ánh trăng mơ hồ tản ra một bạch quang mang mông lung, đôi môi ưu mỹ như một bông tường vi khẽ nhếch lên, mang theo một mạt tiếu ý băng lãnh thoảng qua.

Bước vào trong căn nhà u tối, dựa vào ánh trăng heo hắt bên ngoài cửa sổ, Ngạo Triết Thiên rất nhanh tìm được một cánh cửa phòng tản ra thứ cảm giác khác biệt dị thường, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến đến mở ra, u hồn mang dáng dấp như một thiếu niên lẳng lặng đi theo sau hắn cũng dần thu hồi lại tiếu ý của mình, có chút cảnh giác nhìn cánh cửa.

Đằng sau cánh cửa là tình cảnh cùng với mùi máu tươi nồng đậm khiến Ngạo Triết Thiên chết lặng, một cơn giận dữ cường liệt mà chính hắn cũng không thể khống chế được dâng lên mãnh liệt, song nhãn nhất thời trở nên đỏ sậm...

Trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng u ám, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi toàn thân gần như xích lõa bị một đám ma vật hình người thoạt nhìn vô cùng cao lớn cường tráng vây lại...

[Full] Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ