Chap 1: Anh em họ Vương

97 7 0
                                    


Một buổi sáng tối trời tại một ngôi biệt thự thuộc Trùng Khánh nọ, trong căn phòng ngủ của hai anh em họ Vương, không gian yên tĩnh đến lạ cho tới khi:

-Vương Nguyên!

-...

-Vương Nguyên!

-....

Vương Nguyên đang say giấc nồng đẹp bỗng bị tiếng gọi của Tuấn Khải đánh thức, với bản tính ham ngủ, cậu kéo chăn lên, rúc đầu sâu vào trong để tránh bị làm phiền. Trong cơn mơ màng, bỗng Vương Nguyên cảm nhận được thứ săn chắc mình đang nằm lên không phải là gối, thắc mắc chưa hết, cậu còn ngửi được một mùi hương nam tính quen thuộc, mùi hương ấy như đánh bật lên trung ương hệ thần kinh khiến cậu giật mình mở toan mắt, ngóc đầu lên nhìn

Gương mặt Tuấn Khải phóng đại ngay trước tầm mắt cậu dọa Vương Nguyên một phen lọt tim ra ngoài.

- Tối qua anh lại leo qua giường em ngủ- thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tuấn Khải không chờ hỏi đã trả lời ngay. Sau khi chắc rằng cậu đã hiểu mình nói gì, hắn mới rút tay ra khỏi đầu Vương Nguyên rồi bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Còn bản thân cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn theo cùng với cảm giác muốn đập đầu vô gối tự tử quách đi cho rồi.

-Sao nhóc ta có thể nói với cái giọng tỉnh bơ đó chứ?- vùi mặt vào mớ chăn dày cộm thơm mùi Tuấn Khải, Vương Nguyên lẩm bẩm gào thét điên loạn, tưởng chừng như muốn nhai đầu cậu em của mình.

Vương Nguyên từ nhỏ đã có thói quen cứ nửa đêm là mò sang giường Tuấn Khải nằm vì lý do đơn giản là sợ lạnh. Thói quen đó cũng dần đeo bám cậu cho đến khi lớn, có đánh chết cũng không bỏ được.

-Nhục nhã! Mất mặt quá!!!!- Vương Nguyên vẫn ngồi ì một cục ra đó, đập đầu vào gối, liên tục gào rú khiến ai nhìn vào cũng muốn tránh xa vì sợ bị cắn.

Tuấn Khải sau khi tắm rửa thay quần áo xong, hắn bước ra ngoài nhìn cái sinh vật đang tự kỉ trên giường của mình mà tự nhiên thấy nản.

Thở dài nhìn đồng hồ, hắn quyết định ngưng việc chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh mà tiến gần lại chỗ Vương Nguyên.

-Nhanh lên nếu anh không muốn trễ học.-lại một câu nói tuy bình tĩnh nhưng mang đầy tính chất nguy hiểm từ hắn vang lên.

Từng từ từng từ một thoát ra khỏi miệng Tuấn Khải, lọt vô tai Vương Nguyên, truyền đến khu não bộ tạo cho cậu nhiều suy nghĩ...Và chưa đầy 5s sau,Vương Vương Nguyên đã hốt hoảng ngồi bật dậy, chạy tán loạn.

-Arrrr!!! SAO EM KHÔNG NÓI SỚM HẢ??? CHẾT ANH RỒI!! ĐÃ ĐỊNH HÔM NAY ĐI SỚM HỎI BÀI CHÍ HOÀNH MÀ!! TIẾT ĐẦU LÀ TIẾT CỦA THẦY TOÁN ĐÁNG SỢ ĐÓ, ANH CÒN CHƯA LÀM XONG BÀI TẬP NỮA!!! PHẢI LÀM SAO ĐÂY? LÀM SAO ĐÂY TRỜI ƠI???- cậu vừa đánh răng vừa la hét, thậm chí lột quần áo quăng tứ tung rồi chạy vù vô nhà tắm, để lại Tuấn Khải đứng đơ ra nhìn cảnh xuân phơi phới ban nãy mà lắc đầu kì thị

Cuối xuống lượm lại những mảnh quần áo ngủ bị cậu quăng không thương tiếc kia treo lên móc, Tuấn Khải lẳng lặng đi lại phía bàn học của Vương Nguyên, nhìn thời khóa biểu rồi sắp sách vở gọn gàng giùm cậu. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm vào khung hình được đặt cẩn thận trên mặt bàn. Hình cả hai khi mới học lớp một, hắn nhận thấy nụ cười của Vương Nguyên hồi đó so với bây giờ.

[Edit][Longfic][KaiYuan-XiHong] TwinsWhere stories live. Discover now